Ở khu nhà kho của Phạm Thiên, có một cuộc "thanh trừng" đang diễn ra. Rindou chẳng hiểu sao Phạm Thiên lại có nhiều kẻ phản bội tới vậy, trong khi tiền lương hàng tháng mà Tổng trưởng trả cho đàn em cũng đâu phải ít? Có khi là đủ cho chúng nó ăn tiêu trong vòng vài tháng trời mà không cần phải đi làm luôn ấy? Nếu so số tiền buôn lậu hàng cấm của Phạm Thiên ra ngoài với tiền lương mỗi tháng có khi còn chẳng bằng 1 nửa cơ. Rindou thở dài đầy ngao ngán, đúng là một lũ chuột hôi hám ngu ngốc và vô dụng."Nhanh tay lên đi Sanzu, tao đói"
"Đợi chút nào em yêu, xong ngay đây~" - Sanzu quay sang cười với em, sau nụ cười ấy là ba phát nổ súng đinh tai nhức óc. Rindou cau mày khó chịu, sau ra lệnh cho đám thuộc hạ dọn dẹp cái xác, em hạ giọng:
"Chậm chạp quá đấy. Đi thôi, tao đói lắm rồi"
"Được rồi. Hôm nay Rindou của anh muốn ăn gì đây nhỉ? Hay là đi uống vài ly nhé?"
"Không có hứng. Gọi Ran đi, tao ra ngoài lấy xe"
"Âu kê" - Sanzu bật ngón cái, vui vẻ nháy mắt với em. Rindou cũng không nói gì nữa, chỉ tặc lưỡi 1 cái rồi rời đi. Sanzu nhìn theo bóng lưng em, sau nhấc điện thoại trên bàn bấm liền một dãy số.
"Alo Ran. Đang ở đâu đấy?"
Đầu dây bên kia vang lên một giọng ngái ngủ
"Nhà, làm sao?"
"Mấy giờ rồi mà còn ngủ? Em trai mày đói kìa" - Sanzu làm ra điệu bộ nghiêm túc, gã cao giọng trách móc khiến Ran khó chịu, anh gằn giọng
"Im mẹ mày mồm đi. Về nhà, có đồ ăn sẵn đây rồi"
Dứt câu, Ran tắt máy cái rụp, Sanzu cũng đã quá quen với điều này nên không để ý gì lắm. Về nhà thôi, hôm nay trời lạnh nên gã cũng khá lười lượn tới nhà hàng mặc dù ngồi xe ô tô.
"Đi thôi" - Rindou hạ cửa kính xe xuống vẫy tay với Sanzu, gã thấy em cũng liền tươi cười mà chạy tới. Rindou mở cửa xe cho gã, bên trong có máy sưởi nên ấm thật đấy, nhưng gã sẽ không nói rằng do có mùi của Rindou nên mới càng ấm hơn đâu.
"Đi đâu đây?" - Rindou khởi động xe, mắt em liếc qua kính chiếu hậu để nhìn đường. Hôm nay trời lạnh khiếp nên khu phố cũng khá vắng vẻ, trời này mà được ăn 1 chén canh nhỏ do Ran nấu thì hết sảy.
"Về nhà em" - Sanzu trả lời em, một tay gã vẫn đang thắt dây an toàn.
"Sao lại về nhà?"
"Về nhà. Ran bảo có đồ ăn sẵn. Tôi cũng lười lượn qua nhà hàng lắm" - Sanzu cười với em, gã chà hai tay vào nhau cho bớt lạnh. Rindou không hiểu lắm, nhưng rồi em vẫn quyết định lái xe về nhà theo lời gã.
•
15 phút sau, Sanzu và em đã có mặt tại nhà riêng của ba người. Nó là một căn biệt thự nằm tách biệt hẳn với thành phố, đơn giản là vì Rindou em ghét cái ồn ào nhộn nhịp của đô thị. Giao chiếc xe cho đám thuộc hạ xong, em với gã cùng mở cửa bước vào nhà."Ran, tụi em về rồi" - Rindou thở dài một cái, thời tiết ngoài kia khiến cả người em cứng đờ luôn rồi.
"Về rồi đó hả? Anh có nấu canh đây, mau vào ăn đi" - Ran vẫy tay với Rindou, Sanzu từ phía sau cũng vòng tay ôm lấy Rindou chặt cứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tổng hợp ] TR Oneshot
FanfictionTổng hợp những mẩu truyện cute về mọi couple trong Tokyo Revengers=)))))))