Warning: R18
Shinichiro đã từng nghĩ cuộc đời em thật may mắn khi có Takeomi bên cạnh.
Nhưng Shinichiro sẽ không bao giờ có thể ngờ được rằng Takeomi đã giấu kín con người thật của mình, hay nói đúng hơn, gã tự tạo cho bản thân một vỏ bọc quá mức hoàn hảo. Gã dung túng cho em tất cả, khiến em lầm tưởng tình yêu này quá đỗi trong sáng, xinh đẹp. Để rồi chỉ trong một khoảnh khắc, Shinichiro đã tự dâng mình bước vào vực thẳm sâu trong trái tim gã - một nơi chỉ có một màu đen hiện hữu và nhuốm mùi dục vọng."Shinichiro..."
Giọng của Takeomi khẽ vang lên bên tai, Shinichiro lờ đờ mở mắt, hơi thở vô cùng khó nhọc. Từ ngày bị Takeomi nhốt ở nơi này, chưa khi nào Shinichiro được ăn uống đầy đủ, không những vậy còn liên tục phải chịu sự dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần. Shinichiro bị bức tới phát điên, toàn bộ tình cảm em dành cho Takeomi ngày trước, giờ đây cũng không quá bất ngờ khi chúng bị biến thành sự căm ghét và ghê tởm.
Takeomi hài lòng khi thấy chất lỏng kia dần dà được truyền vào cơ thể của Shinichiro, trong khi em vẫn đang nhẫn nhịn, cơn đau buốt từ những vết thương hở vẫn chưa dứt, và nay thì Takeomi lại hành hạ em bằng cách đâm thẳng mũi kim tiêm vào nơi đó, nó khiến Shinichiro muốn chết đi cho rồi.
Shinichiro vẫn chưa hoàn toàn hiểu được, tại sao Takeomi lại có thể tàn nhẫn với em tới mức đó? Shinichiro lại mơ màng nhớ về những ngày tháng hồi sơ trung, tình bạn của em và Takeomi đã đẹp đẽ tới nhường nào.
Nhưng rồi Shinichiro bỗng khựng lại đôi chút.
Bạn?
Shinichiro tự cười nhạo sự ngu ngốc của bản thân.
Vốn dĩ từ trước tới giờ, Takeomi đâu có coi em là bạn?
Chỉ mình em thôi.
Còn gã, em đối với gã, chính là nô lệ tình dục.
Không hơn không kém."chừng nào thì mày mới chịu buông tha cho tao đây, Takeomi?"
Không biết rằng đã bao nhiêu lần Shinichiro hỏi gã câu này, hoặc thậm chí là quỳ xuống để cầu xin, thế nhưng tất cả những gì em nhận lại chỉ là sự từ chối thẳng thừng, thậm chí Takeomi còn chẳng cần dừng lại dù chỉ một vài giây để suy nghĩ nữa kìa.
"không bao giờ, Shinichiro"
Ánh mắt của Takeomi khẽ liếc qua thân ảnh gầy gò đang co rúm trong góc kia, đã 2 tuần rồi gã chẳng ngó ngàng gì tới em cả. Và Takeomi cũng thừa biết rằng, cho dù gã có mở cánh cửa kia, sẵn sàng trả em về lại với thế giới xinh đẹp mà em hằng ao ước, thì em cũng chẳng thể nào mà chạy thoát được.
Bởi vì, Shinichiro cần gã, em cần gã để duy trì sự sống này. Không có gã, em sẽ chết."agh...ah..."
Tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng của Shinichiro một cách khó nhọc, em mơ mơ màng màng nhìn con người trước mặt đang bình thản đến sợ, đầu óc Shinichiro xuất hiện những cơn đau như búa bổ. Lại nữa rồi, mặc dù em biết rõ rằng Takeomi đang tiêm thứ gì vào cơ thể mình, nhưng rốt cuộc thì em vẫn chẳng thể ngăn lại.
Takeomi chậm rãi thu từng nhất cử nhất động của em vào trong tầm mắt, gã thích thú nhìn em vật lộn với cơn khó chịu đang dần dâng trào bên trong. Sẽ sớm thôi, Shinichiro sẽ lại phải quỳ xuống mà cầu xin gã, để em có thể được giải toả hết tất cả những bức bối mà em đang gồng mình gánh chịu."cảm thấy sao hả, Shinichiro? này là loại thuốc mới nhất đấy, tôi nghĩ rồi em sẽ sớm làm quen với nó thôi..." - Đoạn Takeomi tiến lại gần, khẽ đưa tay âu yếm gò má đã ướt đẫm vì mồ hôi và cả nước mắt - "em thật đẹp, cho dù thân xác đã dần trở nên điêu tàn, Shinichiro Sano ạ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tổng hợp ] TR Oneshot
FanficTổng hợp những mẩu truyện cute về mọi couple trong Tokyo Revengers=)))))))