Warning: R18
__________________Hôm nay là sinh nhật của Haruchiyo, thế nhưng dường như cả Toman không một ai để ý tới em, kể cả người Tổng trưởng mà em dốc lòng kính trọng và phục vụ. Người từ sáng sớm đã bắt em phải đi làm nốt nhiệm vụ còn dang dở hôm qua, và rồi lại giao thêm cho em một đống nhiệm vụ mới, điều này khiến Haruchiyo có chút chạnh lòng. Dẫu biết rằng một kẻ như em chẳng xứng đáng có được một bữa tiệc sinh nhật tử tế, nhưng ít ra một lời chúc cho em vào ngày này cũng chẳng phải là yêu cầu quá đáng gì. Ừ, đúng như thế, Haruchiyo vốn dĩ chỉ cần một lời chúc, hoặc đơn giản chỉ là một nụ cười thôi, nhưng lại chẳng có ai dành nó cho em cả.
Kết thúc nhiệm vụ ngày hôm nay với một cơ thể đầy rẫy những vết thương, em mệt mỏi buông thả bản thân tựa mình vào góc tường của con hẻm gần đó. Haruchiyo nghĩ về những ngày tháng khi em mới gia nhập Toman, từ một tên lính quèn em bỗng chốc trở thành phó đội trưởng phiên đội 5, đối với Haruchiyo mà nói thì nó giống như một bước lên tới mây vậy. Lần đầu tiên khi sự cố gắng của em được ghi nhận, em nhớ rõ rằng bản thân đã vui sướng tới mức nào, tất cả cảm xúc hạnh phúc nhất đều được em thể hiện hết lên trên mặt. Haruchiyo khẽ cười, thế rồi em lại nghĩ vẩn vơ, rằng nếu một ngày nào đó em không còn hữu dụng với vua của em nữa, thì liệu rằng ai sẽ là người cứu rỗi lấy một kẻ có tâm hồn mục nát bị vấy bẩn này?
Một dòng suy nghĩ khác vụt ngang tâm trí em, Haruchiyo lại bất chợt nghĩ về Mucho.
Phải rồi, Haruchiyo đã luôn muốn có một người anh trai như Mucho, một người luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì em, nguyện xả thân mình bảo vệ em, và cũng là người duy nhất quan tâm tới cảm xúc của em. Haruchiyo ở bên cạnh Mucho lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu thương thật sự là như thế nào, gã luôn cho em tất cả sự ấm áp mà gã vốn có, và dĩ nhiên ngoài Haruchiyo ra, gã sẽ chẳng thể hiện chúng với ai khác. Điều này khiến Haruchiyo thoáng nghĩ, phải chăng em đã trở thành một phần đặc biệt trong cuộc sống của gã? Mucho luôn chào đón em trở về nhà với một nụ cười tươi trên môi cùng với câu hỏi "hôm nay của em tốt chứ?", nó khác hoàn toàn với vẻ mặt cau có của Tổng trưởng khi em tới báo cáo về nhiệm vụ đã hoàn thành. Haruchiyo khẽ thở dài, thế rồi trong một giây phút yếu lòng em bỗng cảm thấy thật cô đơn, từng giọt nước ấm nóng từ khoé mắt lăn dài xuống khuôn mặt xinh đẹp, Haruchiyo lại vội lau nó đi. Chỉ là không ai nhớ tới sinh nhật của em thôi mà, không sao hết. Haruchiyo đứng dậy, phủi sạch lớp bụi dính đầy trên quần áo, rồi rảo bước trên con đường quen thuộc, chậm rãi trở về căn nhà duy nhất của em.
•
8h tối.
Tiếng chuông cửa vang lên, Mucho vội bỏ hết mọi thứ đang làm mà chạy tới mở cửa. Haruchiyo trong bộ dạng thảm hại nhất ngã nhào vào vòng tay của gã, cả cơ thể em toàn là mùi bia, gã thở dài, em lại uống đấy à?"Sao giờ này em mới về, tôi nhớ nhiệm vụ kết thúc xong lâu rồi cơ mà?" - Mucho dìu em vào trong nhà, gã để em ngồi ngay ngắn trên sofa, rồi tiến vào bếp pha lấy 1 ly nước chanh. Haruchiyo không trả lời câu hỏi của gã, cho đến khi gã tiến tới gần em, Haruchiyo lúc này mới kéo gã lại gần mà ôm chặt, dòng nước ấm nóng từ khoé mắt lại tiếp tục chảy, thấm ướt cả vai áo gã.
"Haruchiyo! sẽ đổ mất!"
"Đội trưởng... Đội trưởng sẽ không bao giờ bỏ rơi em chứ?"
![](https://img.wattpad.com/cover/283879965-288-k639859.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tổng hợp ] TR Oneshot
FanfictionTổng hợp những mẩu truyện cute về mọi couple trong Tokyo Revengers=)))))))