Part11: Kakuchou x Izana - Love Nwantiti

1.1K 97 6
                                    


Warning: 8k từ, R18, OOC
________________________

Từ khi còn thơ ấu cho tới khi trưởng thành, em vẫn luôn là tín ngưỡng của tôi.
Tôi luôn coi trọng em, để em lên trên tất cả, tôi tôn thờ em như chính Đức Vua. Đức Vua của riêng một mình tôi.
Tôi muốn chiếm hữu em, muốn nhốt em vào nơi trái tim sâu thẳm nhuốm đầy sắc dục này, mặc cho em có căm hận tới mức muốn tôi chết đi, càng nhanh càng tốt.

"Izana..."

Cánh cửa gỗ sờn cũ bật mở, chút ánh sáng theo đó len lỏi vào căn phòng u tối nặc mùi ẩm mốc. Tôi nheo mắt tìm kiếm em, là do em đang lẩn trốn tôi, hay là do Izana của tôi quá nhỏ bé, cho nên thật khó để tôi có thể trông thấy em?

"Izana, em đâu rồi?"

Tôi cất giọng gọi em một lần nữa. Lắng tai nghe vài tiếng động nhỏ phát ra từ trong góc phòng, tôi im lặng, từng bước tiến lại gần để xem tiếng động đó là gì. Chợt em từ trong đống quần áo cũ lao tới ôm lấy tôi, em ốm đi rất nhiều, thân thể em gầy gò xanh xao trông đến là xót. Em nheo mắt nhìn tôi, đưa từng ngón tay nhỏ bé chạm vào chóp mũi, hơi thở của em yếu ớt tới nỗi, tôi không còn cảm nhận được chúng đang nhảy múa trên làn da mình, dù cho em đang đứng rất gần.

"Kakuchou... Em nhớ anh, đừng bỏ em lại mà, tại sao anh đi lâu thế, em đã rất sợ... Em rất sợ kakuchou sẽ bỏ em... Kakuchou đừng đi mà, ở lại với em, làm ơn ở lại với em..."

Tôi vòng tay mình ôm lấy em, Izana nhỏ bé của tôi cũng đang ôm lấy tôi chặt cứng, như thể em sợ tôi sẽ rời bỏ em mà đi mất vậy. Khẽ đặt lên mái tóc em một nụ hôn đầy yêu chiều, tôi dành cho em từng cái vỗ ủi an nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé:

"Izana, tôi ở đây, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ em đâu, đừng sợ. À, tôi có mua quà cho em này, lại đây"

Trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, tôi chợt thấy đôi mắt em sáng rực. Là vì em nghe được từ "quà" hay là vì em thích tôi, điều đó giờ chẳng còn quan trọng nữa. Nhận lấy túi đồ lớn từ tay tôi, em nhanh nhảu ngồi bệt xuống sàn nhà, đôi tay nhỏ nhắn vội vàng mò mẫm lấy ra từng thứ một trong chiếc túi to lớn. Một nụ cười hồn nhiên xuất hiện nơi đôi môi em, đã bao lâu rồi tôi không được ngắm nhìn nó nhỉ? Tôi muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi thôi, cái khoảnh khắc mà mọi sự vô tư của em được thể hiện ra một cách chân thực nhất. Thật xinh đẹp biết bao, vị vua của tôi, hơi thở của tôi, trái tim của tôi.

"Izana thích nó lắm hả?" - tôi ngồi xuống đối diện em, đưa mắt nhìn thứ đồ chơi mà em đang mê mẩn ngắm nghía. Nó là một chiếc máy bay điều khiển từ xa, cũng chính là thứ mà khi còn nhỏ, em đã rất khao khát được chạm vào dù chỉ một lần.

"Thích, thích lắm. Cảm ơn Kakuchou" - em nheo mắt cười với tôi, lại nữa rồi, trái tim tôi lại thêm một lần lỡ nhịp vì em. Em của hiện tại mang trong mình tâm hồn của một đứa trẻ lên mười, nhìn thế nào cũng chỉ thấy sự vô tư và thuần khiết.
Tôi đang nghĩ tới việc sẽ ngừng cho em sử dụng thuốc, nhưng rồi nỗi sợ em rời khỏi tôi bắt đầu lấn át tâm trí, và thế là tôi gạt bỏ nó đi trong thoáng chốc.

"Izana, tới giờ uống thuốc rồi" - tôi đưa tới trước miệng em một viên thuốc nhỏ, qua loa giải thích với em rằng uống thuốc này vào thì em sẽ trở nên xinh đẹp hơn, dĩ nhiên tất cả đều là nói dối. Thực ra thứ thuốc mà tôi cho em sử dụng mỗi ngày chính là thứ đã thao túng và thay đổi tâm trí em, đó là lí do tại sao em đã hơn hai mươi tuổi nhưng vẫn mang suy nghĩ của một đứa trẻ. Nhưng biết làm sao được bây giờ, Izana, tôi xin lỗi, chỉ là tôi sợ rằng em sẽ vụt mất khỏi vòng tay của tôi, như cái cách mà em từng làm ngày ấy. Phải khổ sở biết bao tôi mới có thể mang em trở lại, nhưng tôi biết Izana sẽ chẳng trách tôi đâu, đúng không? Izana của tôi tốt bụng lắm kia mà...

[ Tổng hợp ] TR OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ