ăn khuya đê🥳🥳🥳
[ RanSan ] Sketch
Warning: Gayship, R18. Dị ứng thể loại này vui lòng lướt qua, notp cũng lướt qua luôn. Ý kiến toxic, đục thuyền xin phép tát vào mồm. Cảm ơn.
_________________________Có một tiệm xăm mới vừa mở, ở ngay cạnh căn cứ của những kẻ bất lương cầm đầu cả một vùng Kantou này. Những người ở xung quanh đây đều không hiểu, có vô số những nơi thiên thời địa lợi nhân hoà cho anh chủ này mở tiệm, nhưng tại sao anh ta lại chọn mở ở một nơi nguy hiểm như thế này?
Mất mạng như chơi.
Haitani Ran bảo, bởi vì những tên bất lương có nhiều nhu cầu xăm mình hơn là người thường, nên anh nghĩ mở một tiệm xăm để phục vụ những tên bất lương cũng là một cách làm giàu. Và cũng bởi vì tiệm xăm nằm ở một nơi vừa heo hút lại nguy hiểm nên không ai dám tới, dù cho anh xăm rất đẹp. Nhưng Haitani Ran chung quy cũng không cần lắm, làm vì đam mê thôi, chiếm khoảng 40%. 60% còn lại là do mắt xanh của anh lỡ va trúng một kẻ sát nhân mất rồi."Sanzu Haruchiyo à, đẹp"
Haitani Ran khẽ mỉm cười, trong khi đôi mắt vẫn đang dán chặt vào màn hình ti vi. Trên đó lại đang phát lệnh truy nã mà anh đã nghe tới mòn cả tai, nhưng chưa lần nào là anh hết hứng thú. Haitani Ran thừa nhận rằng Sanzu rất đẹp, đẹp tới mức trong tiềm thức của anh bắt đầu có những suy nghĩ không được đứng đắn khi trông thấy hắn.
"Còn mở cửa không?"
Haitani Ran giật cả mình, dòng suy nghĩ ban nãy cũng vì tiếng gọi này mà bị cắt ngang. Với tay lấy chiếc điều khiển rồi giảm nhỏ âm lượng xuống, anh chẳng cần quay qua nhìn cũng biết vị khách nào xuất hiện rồi, nên cố tình không tắt ti vi.
"Còn" - Câu trả lời ngắn gọn được đưa ra, Ran nhường chỗ, kéo ghế cho khách nằm xuống, để tiện việc xăm.
"Này, hôm nay xăm hình này đi" - một tấm hình trông có vẻ như lông vũ được Sanzu nhét vào tay anh. Ran ngắm nghía nó một lúc, rồi khẽ cười:
"Lại nữa à?"
"Nói nhiều"
Liếc mắt qua biểu cảm của Sanzu lúc bấy giờ, Haitani Ran cũng không hỏi gì thêm nữa. Anh nghĩ thầm, ừ thì tuy rằng được khách tin tưởng, ngày nào cũng có tiền thì thích thật đấy, thế nhưng có một điều mà Haitani Ran không hiểu, đó là tại sao chàng trai tên Sanzu này đều lui tới đây mỗi ngày như vậy?
Tiệm xăm, chứ không phải là quán ăn ven đường.
Ngày hôm nay lại là một hình xăm mới, và Sanzu muốn anh xăm nó ở nơi ngực trái của cậu. Haitani Ran không phải lần đầu xăm cho Sanzu, nhưng vẫn không tránh khỏi lúng túng, cùng những ý nghĩ không mấy đứng đắn khi nhìn vào khuôn ngực đầy đặn cùng hai đầu nhũ hồng kia."Ốm à? Mặt đỏ hết lên rồi kìa?"
Nhận thấy rằng anh chủ tiệm xăm quen thuộc đang có chút không ổn, Sanzu liền cất giọng ân cần hỏi han.
"... Không" - đoạn anh ngừng lại đôi chút, rồi tiếp lời - "sẽ đau một chút, ráng chịu nhé" - Haitani Ran cảnh báo, trước khi để từng đường kim chạm tới nơi nước da non mềm kia.
"Không sao, tôi chịu được" - Sanzu nhẹ giọng đáp lại. Chàng trai tóc hồng nghĩ thầm, làm như tôi không biết mấy cái ý nghĩ không chính trực của anh ấy, thế Haitani Ran có biết vì sao tôi lại tới đây mỗi ngày, cho dù thân thể này sắp kín những nét mực của anh rồi hay không?
Bởi vì, tôi muốn anh.
Sanzu cười thầm trong lòng.
Khi mũi kim bắt đầu chạm tới da, Sanzu lại cố tình có những hành động khiến Ran mất tập trung. Ngón tay Sanzu khẽ cong lại bấu chặt vào tay ghế, gương mặt bấy giờ lộ rõ vẻ đau đớn nhưng lại thêm vài phần thoả mãn, biểu cảm này khiến Ran có đôi chút khó xử. Anh hít sâu một hơi, cố gắng xua đi những suy nghĩ không lành mạnh lúc bấy giờ. Nhưng khi đường kim mới chỉ đi được một nửa, thì cổ tay của anh bỗng nhiên bị Sanzu tóm chặt lấy khiến anh giật mình, mũi kim chệch khỏi đường line.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tổng hợp ] TR Oneshot
FanfictionTổng hợp những mẩu truyện cute về mọi couple trong Tokyo Revengers=)))))))