Ngọc Hải trở lại quán bar cũ sau vài ngày xử lí mớ hợp đồng của công ty, hắn mấy ngày nay gần như chẳng có thời gian mà chợp mắt và hắn lại nhớ đến cậu nhóc nhỏ khiến hắn có một giấc ngủ ngon.
"Gì mà tiều tụy thế này, công ty sắp phá sản à?"
Đức Huy chìa ra cho hắn một ly vodka, tặc lưỡi với cái hiện trạng chẳng mấy phong độ của người anh thân thiết.
"Liệu hồn cái miệng mày đấy Huy."
Gã mặc kệ lời đe dọa của người trước mặt, cười cười rút ra điếu thuốc đưa lên miệng châm. Nhưng chưa kịp thưởng thức hương khói đầu tiên, điếu thuốc của gã đã lại nằm trên môi kẻ khác.
Xuân Trường rít mạnh một hơi, phả ra làn khói đặc đầy thỏa mãn. Đức Huy chỉ lắc đầu cười, lại tiếp tục đá đểu người anh em.
"Cái gì thế hả hai đại gia? Một thằng thì công ty sắp phá sản, một thằng thì nghèo đến nỗi không mua nổi hộp thuốc sao?"
"Em bé không thích tao hút thuốc, nên giờ trong người còn chẳng có lấy bật lửa chứ nói gì thuốc thang."
"Em bé cơ, lần này dính lâu nhờ?"
Đức Huy lấy lại điếu thuốc, gã đẩy qua cho anh một ly vodka y hệt.
"Đang muốn thử nghiêm túc một lần."
"Cái cục lùn lùn ấy trông thế mà hút chú mày ghê nhỉ?"
Ngọc Hải nốc cạn ly rượu trong tay, lại vời Đức Huy rót thêm cho hắn ly mới.
"Ai biết được, lỡ dính rồi thì phải theo thôi."
Xuân Trường nhún vai, anh giật luôn chai rượu từ trên tay gã, cẩn thận rót qua cho hắn ta.
"Dạo này anh xử lí xong bọn tôm tép kia chưa? Cần thì bảo em giúp."
"Không cần, xử lí xong cả rồi. Giờ này mệt chỉ muốn ngủ thôi."
Hắn cười nhạt, cùng hai đứa em bàn chút chuyện rồi lại trở vào căn phòng 309 ngày hôm ấy. Lần này mở cửa ra, căn phòng cũng đã sáng đèn, thân ảnh nhỏ khiến hắn nhớ nhung mấy ngày qua hiện đang nằm trên giường nghịch điện thoại.
"Anh...anh đến rồi ạ?"
Nó giật mình khi được hắn ôm trọn từ phía sau lưng, chút râu lúm nhúm có lẽ do lười chưa cạo cọ vào hõm cổ khiến nó không nhịn được mà cười khúc khích.
Hắn yêu nụ cười này.
Ngọc Hải lật người Văn Toàn lên, đẩy nó vào cái nút lưỡi dài sâu thẳm, tay hắn cũng chẳng rảnh rỗi mà mân mê làn da mịn sau lớp áo. Hắn hôn đến khi cơ thể mềm oặt trong tay vặn vẹo phản kháng vì thiếu không khí mới tiếc nuối mà buông ra. Hắn để quả cà chua chín của mình ngay ngắn trên giường, tiến đến và ngồi xuống kế bên.
"Cưng này, tôi mua em về nhé?"
Câu hỏi của hắn khiến Văn Toàn bất ngờ, đó giờ mấy vụ này cũng có lịch sự hỏi ý kiến trước sao? Nhưng mà nó chẳng phải trai bao, cũng chẳng phải hàng hóa mà để hắn thuận mua thuận bán.
"Em...em không phải là trai bao."
Nó lí nhí đáp, mắt chẳng dám đối mặt với người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[vnf] vài mẩu vụn vặt
Fanfictionđoản về những chiếc thuyền và bè chuối tôi đu ♡ note: ảnh bìa gốc được lấy từ ig nguyenanh_ll