Ngày hội quân, chiếc áo thun trắng cổ rộng dài thướt tha của Xuân Trường ngay lập tức trở thành đề tài mua vui cho đám anh em cây khế mỗi dịp buồn miệng. Điển hình như trận battle mở màn đầu ngày của anh Huy:
"Ui xời, cái thể loại áo mẹ gì như trùm lên người cái bao tải."
Hay cái che miệng cười hí hí của anh Chinh nấp sau lưng anh Tài.
"Anh Trường nay hết muốn làm đội trưởng của Hải nên chuyển sang làm công chúa của anh Thanh hả?"
Đến cả captain nhà Viettel cũng phải lắc đầu góp ý.
"Tôi nói thật ông đừng buồn nhé. Nhưng gu thẫm mĩ của ông ngày càng thảm vl."
Nói chung, đội 23 người thì đến hết 26 người chê áo anh Trường chả ra cái thể thống gì. Nhưng Thanh Bình thì lại nghĩ khác. Dù rằng cái áo ấy xấu thê thảm thật, nhưng nó cũng có lợi ích riêng của nó đấy chứ.
Vì nhìn đi, anh Hải con cứ ti tí lại lén chạy lại xong chui ngay vào áo anh Trường, chẳng biết ôm ấp hôn hít gì trong đấy vì đầu ảnh còn không lọt qua được cổ áo. Nhưng, vấn đề ở đây là nhưng, nó rất là tình cảm! Rõ ràng đây chính là lợi ích tuyệt vời nhất của việc mặc áo cổ rộng!
*
"Này Vanh, hôm nay thằng Bình làm sao đấy mà cứ nhìn mày chằm chằm vậy?"
Giờ khỏi động, Hồng Duy phải cố đứng vững khi một chân bị nhấc lên đặt lên hông Văn Toàn, trong khi miệng vẫn tía lịa ngó sang thăm hỏi cậu em.
"Em chịu, nó cứ vậy từ qua đến giờ rồi."
Cách đó nửa vòng sân, Thanh Bình đang ôm chân Duy Mạnh chắc chắn không thể nghe được những gì hai người bên kia vừa nói. Nên tất cả những gì nó nghĩ bây giờ là tại sao áo tập không thiết kế cổ rộng ra thêm một xíu.
*
Đến tối, cả bọn có buổi hẹn sang quán cà phê gần đấy thư giãn tám chuyện. Vì Hà Nội dạo gần đây đã bắt đầu bước vào đợt mưa phùn gió lạnh, nên Việt Anh quyết định mặc thêm một chiếc sweater cổ rộng bên ngoài để làm ấm cơ thể.
Và ở đâu đó nơi bờ tường phía sau lưng, có một đôi mắt sáng quắc đang nhìn chăm chăm vào cái áo đấy của cậu.
"Này? Làm trò gì đấy?"
"Cứ đứng im đi xem nào!"
"Này, này, này! Có chui ra ngay không hả thằng kia! Rách áo tao bây giờ!"
"Ơ sao không được nhỉ?"
"Ơ con khỉ! Tự dưng dở dở đi chui vào áo tao làm cái của nợ gì?"
"Thì...thì chui vào giống anh Hải chui vào áo anh Trường, để mình cùng mặc chung một áo cho ấm, còn tiện ôm ôm."
"Bố lạy mày! Anh Hải người nhỏ có tí. Chứ hai thằng to tổ bố thế này thì chui vào kiểu đéo gì?"
"Với cả, thích thì về phòng bố cho ôm. Chui rúc làm gì cho mệt người!"
*
p/s: bân đầu tớ tính viết một oneshot dài hơn cơ, nhưng không kịp :< thôi thì trả trước đoản nhỏ này trước nhé ^^
💌: dành tặng bồ, GinnaLinda
BẠN ĐANG ĐỌC
[vnf] vài mẩu vụn vặt
Hayran Kurguđoản về những chiếc thuyền và bè chuối tôi đu ♡ note: ảnh bìa gốc được lấy từ ig nguyenanh_ll