[1514] [0808] No name

277 35 6
                                    

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh vào dãy nhà trọ khuất sau khu ổ chuột xập xệ, dừng lại nơi cuối con đường với những ánh mắt lăm le của vài gã đàn ông cao lớn vào con chuột nhỏ sau lưng Phạm Đức Huy. Họ đang làm nó sợ, và nó phải cố gắng vùi sâu toàn bộ mặt mình vào tấm lưng vững chãi để trốn đi những ánh mắt ấy.

"Cưng yêu, không có gì phải sợ."

Gã vòng tay ra đằng sau trấn an mái đầu nhỏ, đưa mắt ra hiệu những tay đàn ông đang nhìn đau đáu vào Tuấn Anh của gã tín hiệu mau rời đi. Một trong số đó còn cố tình huýt sáo trêu chọc và nó nghe tiếng gã gầm gừ trong cuống họng với câu chửi thề chẳng mấy vừa ý.

"Hôm nay dám trốn học dắt 'hàng' về chơi à?"

"Đéo phải việc của anh!"

Gã rít lên, khi nắm chặt lấy tay nó kéo về căn phòng lờ mờ con số 14 ở đầu cửa. Một khoảng không tăm tối và chật chẹp, hai con người lại lao vào những nụ hôn. Gã ép chặt nó vào khi cánh cửa chỉ vừa khép lại, tham lam cắn mút cánh môi mềm đang sưng tấy vì bị dày vò, chiếc lưỡi mềm mại lại bắt đầu tấn công vào khoang miệng yếu ớt thăm dò những chỗ mà khi nãy gã bỏ quên. Gã đang điên vì nó, con chuột nhắt cứng đầu cứ thích dây dưa vào cuộc sống của gã.

"Huy ơi, bế."

Nó nũng nịu nỉ non khi gần như bị áp đảo hoàn toàn, vươn tay đu lấy cổ gã với đôi chân mềm nhũn dính chặt lấy cơ thể đồ sộ. Và gã đương nhiên vui vẻ chấp thuận lời khẩn cầu đó.

Gã bế thốc lên cơ thể vốn gầy gò nhỏ bé, hai đôi môi vẫn luyến tiếc dính chặt lấy nhau khi gã dần di chuyển từ nơi ngưỡng cửa vào bên trong phòng. Sau lưng nó đã cảm nhận được sự êm ả và cuộc vui đùa lại càng trở nên kích thích hơn.

"Huy ơi..."

Nó ôm chặt lấy cổ gã, cong người thở gấp khi đôi bàn tay chai sần đang lần mò vào trong áo và cởi ra những cúc áo đầu tiên. Gã rải rắc lên đấy những nụ hôn, khiến nó chết chìm trong bể dục vọng khoái cảm lần đầu tiếp nhận. Nó đang mong chờ một điều gì đó lớn hơn, nhưng gã thì luôn làm nó thất vọng vì chẳng bao giờ làm theo những điều nó muốn.

Hụt hẫng, nó cảm thấy hụt hẫng. Gã đang rời khỏi nó và bước xuống giường, lần mò đâu đó công tắc đèn và bật lên làm cả căn phòng sáng choang, điều đó làm nó nhắm tịt mắt lại vì chưa thể thích nghi với điều kiện mới. Nó cũng loạng choạng bò xuống theo, tưởng chừng như chỉ cần mở mắt ra gã sẽ biến mất.

"Ngoan, ngồi im một chút."

Đôi bàn tay chai sần quen thuộc bao phủ lấy mắt nó, che đi thứ ánh sáng chói mắt khi lùng sục một cái gì đó nơi chiếc tủ đầu giường. Nó hơi giật người khó chịu, khi gã vô tình chạm vào miếng băng cá nhân dính hờ trên trán.

"Sao lại rách sâu thế này!"

Nó nghe tiếng gã suýt xoa, khi có thể mở mắt ra và nhìn trọn vẹn khuôn mặt phóng đại của gã. Nó nhìn trên mi mắt có một giọt máu, vừa khẽ đọng lại và rơi đi.

"À, tao bị té thôi."

"Mày té cắm đầu vào mảnh sành à! Tưởng tao ngu chắc."

Nó bị gã gõ đầu cho một cái, trên trán lập tức truyền đến một cơn xót tê người nơi miệng vết thương còn khép hở. Gã hôn vào mi mắt nó, như xua đuổi cái đau mau chóng rời đi.

"Không khử trùng lỡ nhiễm trùng thì sao? Dán đại cái băng lên là xong đấy à?"

"Không có sao mà. Tao bị riết cũng quen rồi, dán vào chờ khô lại là được thôi. Huy không có phải lo cho tao đâu, tao không có sao hết á. Tao chỉ...."

Vết thương trên trán đã ngừng chảy máu, lại còn được gã bôi thuốc cho đỡ đau. Nó như đứa trẻ được cưng chiều cong môi đón nhận sự yêu thương hiếm có, miệng cũng liến thoắng một hồi chẳng chịu ngưng.

"Im! Nói lắm vậy tao hôn cho bây giờ!"

Gã phì cười với con chuột nhỏ, bản tính cọc cằn khẽ dọa nạt khi đưa tay kiểm tra mấy vết tím bầm trên hai cánh tay gầy guộc. Rõ ràng gã nạt cho nó ngồi im, thế mà cái miệng nhỏ lại càng hăng hái chu chu ra trêu chọc.

"Vậy tao nói tiếp nè, Huy hôn tao đi. Đi đi..."

"Im! Ngoan một chút mới được hôn."

Gã lại cười, bao trọn hai bầu má trong bàn tay to lớn rồi đặt lên trán nó một nụ hôn. Và đúng như gã nghĩ, nó im thật.

***

trước giờ bóng lăn

[vnf] vài mẩu vụn vặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ