[2005] năm đồng

179 26 8
                                    

*

"hậu ơi, mày đâu rồi?"

tôi một tay xỏ túi lững thững bước vào sân thôn, lớn tiếng gọi thằng nhóc lên kèo hẹn tôi ra đây giờ này. một tiếng, rồi hai tiếng, bốn bề vẫn là một khoảng lặng chỉ tồn tại tiếng rì rào của cánh đồng lúa bát ngát.

sau tiếng thứ ba, tôi không gọi nữa, vì tôi biết ngay thằng này lại bày trò định hù dọa tôi. tôi lén nhón chân đi thật khẽ, chầm chậm vòng qua đằng sau nhà văn hóa thôn, thầm cười khi thấy một cái bóng đen thui đang thập thò ở đầu tường đối diện.

"ông ba bị đây!"

"á má ơi! ông tha con, con hứa sẽ không ăn nhiều kẹo nữa!"

nó giật mình ngồi thụp xuống ôm đầu sợ hãi, miệng không ngừng lặp lại một câu nói cứ như sư thầy tụng kinh. tôi vậy là được một phen cười đau bụng, phải dựa hẳn vào bờ tường vì sợ không đứng vững.

"ơ anh dụng, sao dọa em!"

nó nhận ra ngay được giọng tôi, lập tức phi đến tính sổ. tôi thì còn lạ gì thằng này, biết tỏng ý liền né sang một bên, làm nó mất đà ôm hụt vào không khí rồi ngã chúi đầu về phía trước. trong hai giây phẩy không năm tiếp theo, tôi chợt nhận ra phía trước nó là đồng lúa của nhà cô ba mới được cày xới ngày hôm trước.

"ối"

tiếng nó giật mình la lên, theo sau là tiếng tôi rên rẩm vì cái lưng vừa đập mạnh vào nền đất.

"ôi anh ơi, có sao không?"

nó rối rít ngồi bật dậy, lay lay người tôi hỏi han đủ kiểu. nhưng nó không hề ý thức được rằng nó đang ngồi ngay trên người của tôi.

"mày xuống khỏi người tao đi đã."

nó bây giờ mới giật mình bò dậy, không quên kéo tôi lên khỏi mặt đất sần sùi. loay hoay một hồi mới có thể yên vị ngồi xuống bậc thềm ở hiên thôn.

"mày gọi tao ra đây làm gì nào?"

"năm nay mùa gặt sớm, tối mà ra ngoài này thì gió mát thôi rồi. ở nhà miết chán quá nên mới rủ anh ra chơi."

"mày cũng rảnh nhỉ? giờ này không đi phụ bà tám gom thóc vào kho mà trốn ra đây cho lát cả xóm khỏi ngủ à."

tôi cười khẩy trêu nó, để dựa cả thân mình vào bờ tường đằng sau lưng. hôm nay lại đang sát rằm, trăng sáng vừa vặn để tôi ngắm nhìn được gương mặt của nó.

"anh cứ khéo lo, em xử hết mấy bao thóc hồi chiều rồi."

nó cười khanh khách đáp lời tôi, lại là cái trò mò túi thần kì moi đâu ra được một nắm kẹo. tôi chẳng biết nó có bao nhiêu cái mà cho tôi tận những năm, sờ qua cũng biết toàn là loại kẹo đắt tiền. tôi bóc đại một cái cho vào miệng, thoải mái cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi với hương mía đường thoang thoảng, đúng là khác xa đám kẹo đường vài hào của bà sáu trước cổng trường.

"anh dụng, lại đây."

nó vẫy tôi ngồi sát lại bên nó, rồi lợi dụng lúc tôi mất đà không để ý mà kéo tôi nằm vật xuống. nó vỗ tay lên đùi nó, ý bảo tôi nhanh gối vào đây.

thằng này được cái cao thì cao đấy, nhưng gầy đét trông chẳng có mấy thịt, mỡ lại càng không. nhìn hai cái bắp đùi bé con con mà tôi có chút không nỡ, kì kèo một hồi vẫn bị nó ấn xuống mà xoa đầu.

nó luồn những ngón tay thon dài vào tóc tôi mà nghịch (dù cho tôi đã bỏ bê không gội đầu hơn ba ngày), cười khanh khách chỉ tay về những chấm nhỏ bé ti tí trên bầu trời cao rộng.

nào là chòm sao kia tên gì, ngôi sao đằng xa to lớn bao nhiêu, nó đều rành rọt nói ra cả. tôi nhớ nó từng nói muốn học thật giỏi để được lên huyện, có điều kiện thực hiện ước mơ của nó.

nó kể cho tôi biết bao nhiêu là vì sao, xa vời trên bầu trời xanh cao ấy. nhưng những gì thu được vào mắt tôi, chỉ là ngàn sao lấp lánh ngập tràn trong đôi mắt ngây thơ của nó.

[vnf] vài mẩu vụn vặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ