i.
"Chủ quán ơi, làm cho một ly trà đào."Vang lên trong con hẻm nhỏ tiếng xe đạp cũ lạch cạnh dựng vào bờ rào, theo sau là giọng nói của một cậu nhóc đang mặc đồng phục của học sinh cấp ba.
"Có ngay."
Anh chủ quán trong chiếc tạp dề kẻ sọc trắng đen phối cùng somi nâu từ bên trong đáp lại, không quay đầu ra mà chạy thẳng xuống bếp lấy dụng cụ.
Cậu học sinh nhìn anh mà khẽ chép chép miệng, đi dạo vòng quanh sân ngắm nghía cửa tiệm nhỏ mới khai trương trong khu phố ngày hôm qua.
Trước đây chỗ này từng có một cửa tiệm bánh mì, xong chủ tiệm bỏ về quê nên cũng chẳng ai thuê nữa, cỏ rêu cứ vậy mà mọc lung tung. Vốn từ lâu nó đã trở nên tách biệt với những ngôi nhà trong ngõ, thế cơ mà mới cách đây vài hôm đã thấy nơi này được sửa sang lại gọn gàng, ngày hôm qua chính thức treo lên tấm bảng "Tiệm trà anh Tư".
Người ta bảo có cậu trai thư sinh, vừa đi du học đâu bên nước ngoài về mở. Lại nghe nói anh có nụ cười hiền, đẹp lắm, mới có mấy ngày mà các bà các cô cứ khen tấm tắc, còn bảo cô nào sau này lấy được anh là phúc lắm.
Đình Trọng cũng chẳng mấy để tâm, chỉ là giờ trong hẻm có thêm một tiệm bán nước, mai mốt đỡ phải chạy ra ngoài tốn công. Đánh giá tổng quan qua thì thiết kế khá đẹp, cũng có khiếu thẩm mỹ. Chỉ có điều cửa tiệm này lại được anh chủ sơn màu hồng, chính xác là thứ hồng nhạt bánh bèo mà mấy đứa con gái hay thích. Làm một đứa con trai men 100% như Đình Trọng thật sự cảm thấy khó hiểu.
"Của em đây."
Tiếng nói trong quán vọng ra kéo cậu học sinh Trần Đình Trọng khỏi dòng suy nghĩ, bước vào trong nhận lấy ly trà đào.
"Xin lỗi vì đã để em phải chờ lâu, tặng em thêm một chiếc bánh coi như quà tạ lỗi nhé."
Anh chủ quán mỉm cười, ừ đẹp thật, đẹp đến nỗi mà nó thật sự phải xem lại sự chuẩn men 100% của mình.
ii.
Sau ngày đó, tiệm trà anh Tư cứ dăm ba hôm lại thấy một cậu nhóc đạp chiếc xe lạch cạnh đến mua một ly trà đào. Trà của tiệm anh thơm lắm, lại luôn được bonus thêm nụ cười ngọt ngào của anh chủ quán nên chẳng mấy chốc mà quán đông nhẹt, đa số là các chị em phụ nữ đến ngắm trai là chủ yếu."Trọng đấy à? Trà đào như bình thường hả em?"
Anh chủ quán như thường thấy nó liền mỉm cười, nó say chết nụ cười này của anh mất.
"Dạ."
Nó cong mắt cười gật đầu đáp anh một cái, sau lại tắt ngúm khi thấy đôi ba chị em bánh bèo cứ lia lia điện thoại đến chỗ anh chủ tiệm đẹp trai.
"Anh ơi, cho em xin info facebook của anh được không ạ?"
Một cô bé nom trong xinh xắn mạnh dạn bước lên, Đình Trọng nhìn cũng biết ngay đó là Yên Nhi học kế bên lớp nó, còn được mệnh danh là hoa khôi của khối cơ. Nó khẽ bĩu môi, nhưng cũng rướn người qua xem thử anh chủ sẽ trả lời như thế nào.
"Xin lỗi cô bé nhé, anh không thích tiết lộ thông tin cá nhân."
Đình Trọng nghe được câu trả lời, ý cười trong mắt lại càng đậm hơn. Nó hí hửng nhìn tốp chị em rời tiệm trong tiếc nuối, lợi thế chạy vào hẳn bàn bên trong chờ đợi ly trà đào từ anh chủ.
"Của em đây."
Anh đưa ra một ly trà đào được cất cẩn thận trong túi nilong cứng, bên cạnh còn có thêm một cái bánh nhỏ giống như hồi còn khai trương.
"Em tưởng hết khai trương rồi mà?"
"Anh thử vị mới, em giúp anh cho ý kiến nhé."
Anh chủ lại cười một cách đầy ngọt ngào, làm nó điêu đứng luyến tiếc trở ra xe. Nó muốn ở lại đây lắm đấy chứ, nhưng cơ mà giờ này mà về muộn anh hai nó sẽ cho nhịn cơm, nên dăm ba buổi chiều đi học về nó chỉ có thể ghé qua order một ly trà đào mang về để ngắm anh chủ đẹp trai thêm một chút thôi.
iii.
"Về rồi đấy à?"
Tiếng anh trai nó từ nhà bếp gọi với lên, nó vâng dạ một tiếng rồi cũng liền chạy xuống phụ anh dọn đồ.
"Lại trà đào?"
Duy Mạnh - người anh trai luôn dọa sẽ cho Đình Trọng nhịn cơm nếu nó dám về muộn sau giờ học quá ba mươi phút đang có chút nhíu mày nhìn về ly trà đào được đặt ngay ngắn trên bàn ăn.
"Em lâu lâu mới mua mà."
"Thấy lạ thôi, mua ở tiệm mới mở à?"
Duy Mạnh rất nhanh dời bỏ sự chú ý, tay vẫn thuần thục đảo đều chảo đồ ăn nóng hổi trên bếp ga.
"Ừm."
"Biết mày ở đấy thì nãy anh đã bảo mày mua cho ly trà sữa rồi, thấy bọn thằng Huy bảo chỗ đấy làm ngon lắm."
"Để em đi mua cho."
Duy Mạnh thoáng giật mình với sự cao giọng của đứa em, bố thằng dở hơi xém nữa làm hắn đổ nguyên chai nước mắm vào chảo đồ.
"Làm gì mà mày la to thế thằng hâm."
"Anh hai để em đi mua cho ha."
"Thôi khỏi, dù...."
"Em không ngại đâu, để em đi mua cho. Em bao anh hai ly trà sữa luôn."
Duy Mạnh á khẩu tắt bếp quay người lại, định nói với nó vài câu đã thấy cửa nhà mở tung ra từ bao giờ, bên tai còn nghe tiếng xe đạp lạch cạch dắt ra ngoài đầu cổng.
Thằng này hôm nay là lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[vnf] vài mẩu vụn vặt
Fanfictionđoản về những chiếc thuyền và bè chuối tôi đu ♡ note: ảnh bìa gốc được lấy từ ig nguyenanh_ll