[1514] [0808] No name

226 36 2
                                    

Mấy trang sách cũ ngả sang vàng cứ loẹt xoẹt kêu lên qua đôi bàn tay đang không ngừng lật giở, rõ là mục đích muốn gây chú ý đến người kế bên, nhưng nhìn sao cũng thấy cái trang như muốn bay ra khỏi gáy.

"Sao vậy? Không thích đọc truyện à?"

Đức Huy rời mắt khỏi màn hình điện thoại đang ting ting lên vài con số mờ ảo, ngả người sang gối đầu lên đùi Tuấn Anh để quan sát cặn kẽ từng biểu cảm trên gương mặt của nó.

"Không..." - Nó lí nhí trả lời.

"Hay muốn hơi game? Mà lap tao mới bị ông anh vác đi sửa mất rồi."

"Cũng không phải!"

Nó mím môi lắc đầu nguầy nguậy, phụng phịu úp xuống cả cuốn sách vào mặt người dưới thân. Thế mà gã ta lại trông chẳng có gì tức giận, chỉ cười cười gỡ sách ra rồi lại trêu trọc nó.

"Chứ giờ bé muốn sao?"

"Tao muốn ở đây với Huy!"

"Thì bé vẫn đang ở đây mà, đã đến giờ về đâu."

"Không mà! Tao muốn ở đây với Huy, không về nhà nữa đâu."

Gã nằm gối đầu lên đùi nó, mắt trợn to nhìn từng giọt long lanh rơi lã chã đọng lại trên khuôn mặt. Gã chẳng ngờ nó lại khóc, khi vừa nhắc đến hai chữ 'về nhà'. Đầu óc gã rối bời và đôi con ngươi kinh động vì bối rối, gã chưa từng dỗ ai nín khóc bao giờ.

"Bé ngoan, không khóc. Tao đùa mà."

Đôi bàn tay thô sần luồn qua đám tóc dài phủ kín gáy, kéo nó xuống và rải rác những nụ hôn nóng mền lên hai mi mắt còn ướt nước. Gã vòng qua ôm lấy nó an ủi, để cả cơ thể nhỏ gầy nằm đè lên mình thút thít. Cho đến khi những tiếc nấc ngắt quãng không còn vang lên nữa, gã mới thôi xoa xoa tấm lưng gầy của con chuột nhỏ.

Đức Huy gã đương nhiên không ngu, khi mà tận mắt nhìn thấy những vết tím bầm xây xước trên người nó. Gã thu gọn lại hai phạm vi lớn giữa gia đình và xã hội. Nhưng vì gã đã từng phải đứng ra bảo vệ nó trước đám chuyên bắt nạt trong trường nên xã hội có phần chiếm ưu thế, còn về gia đình, gã chẳng biết gì về nó cả.

Có đôi lần đi học về nó nhờ gã chở, vì cứ đến ngày nộp hạn đám giang hồ kia lại chặn đường nó trấn lột. Gã xử luôn đám đấy trong một đêm, nhưng nó vẫn cứ đòi được gã chở về. Dẫu vậy, nó chỉ bảo gã dừng trước một con ngõ sâu thăm thẳm, rồi tự mình nhảy xuống chạy về nhà. Nó không muốn nói và gã cũng chẳng buồn bận tâm.

Gã coi nó như là kẻ đáng được thương hại, tự lừa dối bản thân mình rằng gã chẳng có gì gọi là tình cảm với nó. Gã không muốn dính dáng đến tình yêu, càng không xứng đáng với sự yêu thương của nó.

Nhưng ngay tại lúc này, chính gã lại tự phá vỡ chính quy tắc mà mình đặt ra. Gã yêu nó mất rồi, yêu đến mức chỉ muốn giữ nó lại bên mình và bao bọc thật kĩ, để những người ngoài kia không ai có thể làm nó đau thêm nữa.

"Có muốn nói gì với tao không?"

Gã hỏi, khi đưa tay luồn vào mái đầu dài của con chuột nhỏ đang nằm áp mặt lên lồng ngực gã, tay vẽ loạn lên đấy những hình thù tròn tròn kì dị.

"Tao muốn ở đây với Huy."

"Không muốn về nhà nữa sao?"

Câu nói cũ vẫn được lặp lại và nó gật đầu thay cho câu trả lời của gã.

"Sao lại không muốn về nhà? Không sợ ba mẹ sẽ buồn sao?"

"Buồn thì kệ chứ, tại sao phải quan tâm? Bọn họ chỉ buồn vì nguồn tiền bảo trợ bị mất đi thôi mà!"

"Bọn họ đánh mày sao? Những vết bầm trên cơ thể mày cũng là do ba mẹ đánh đúng không?"

Những đốt ngón tay vẫn cử động, xoa đều mái đầu nhỏ bù xù trên ngực gã. Theo sau là một khoảng không yên lặng, mãi một lúc lâu với vang lên chất giọng vỡ vụn nhỏ ti tí.

"Ba mẹ đánh tao đau lắm Huy ơi. Lúc nào cũng đánh, hôm nào cũng đánh. Chỉ cần thấy mặt tao là nổi giận rồi."

Nó úp mặt vào lồng ngực gã nấc lên một cái, cứ thế sụt sùi cho bao nước mắt nước mũi dây ra ngấm cả một mảng vào mặt áo trắng. Nhưng nó vẫn chẳng bị gã la, chỉ được gã dịu dàng ôm lấy và xoa đều tấm lưng run rẩy.

[vnf] vài mẩu vụn vặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ