và một xíu xiu 1511
"Qua bên đấy có nghỉ ngơi đủ không? Thấy mệt thì ngủ một giấc đi, đừng để thằng nào đến mè nheo. Bảo đụng vào về Huy đấm chết."
Tuấn Anh bật cười qua màn ảnh nhỏ, chỉ mới bật điện thoại video call với nhau được một lúc mà Đức Huy bên kia cũng thấy được cậu đang có chút uể oải. Anh dặn cậu tập về phải đi ngủ ngay, không được học theo thằng Toàn chạy đi lăng xăng sang mấy phòng khác; rồi lại anh có gửi nhóc Hải con đâu mấy hộp sữa, nào dậy bảo nó mang qua cho; theo sau đó còn ti tỉ đủ thứ điều mà Nhô ngáp ngán ngáp dài chẳng nghe rõ.
"Nhớ Huy quá."
Ngắt lời, cậu đáp anh bằng một giọng ngái ngủ, đôi mắt lim dim vẫn cong lên ngập ý cười.
"Bên này cũng nhớ mày lắm, ngủ ngoan đi."
"Ưmm"
"Yêu mày nhiều."
Đức Huy nhìn crush quốc dân của mình bên kia đã sớm buồn ngủ, trầm giọng nói nhỏ rồi dự định kết thúc cuộc gọi đi. Nào ngờ đôi mắt nhắm hờ kia vẫn cười khúc khích, bảo nói thế không sợ Đức nghe được nó trêu cho sao. Anh cũng cười, nói yêu vợ mình thì có gì là sai, nó dám cười anh đấm cho vêu mỏ.
"Xời, đây không thèm trêu."
Hoàng Đức nằm giường kế bên thấy bị chỉ điểm cũng dỏng mỏ kêu qua, rồi đáp lại là cái điệu cười đặc đặc trưng của Tuấn Anh vang đều từ bên đầu máy. Chắc hẳn ai cũng biết hai cục covid to đùng này đang phải cách ly chung phòng với nhau, ngày nào cũng âm thầm cổ vũ tuyển nhà thi đấu thật tốt hai trận đấu cuối. Hắn nghe Đức Huy lại thủ thỉ thêm mấy lời yêu với anh vợ nhỏ đang lim dim mắt, bĩu môi khinh bỉ rồi quay sang nghịch trận game còn đang dang dở.
"Huy cũng nghỉ đi nhé."
Cuộc gọi thoại kết thúc chỉ vỏn vẹn mười lăm phút không tám giây, Hoàng Đức lần nữa lại quay sang nhìn vị hoàng tử lắm lông vẫn đang cười tủm tỉm qua màn hình điện thoại. Hắn không thèm trêu, không phải vì hắn đã quá quen với sự tình cảm sến súa của hai người anh lớn, mà đơn giản vì hắn ghen tị, sợ lại bị Đức Huy trêu lại là cái thằng bị bồ bơ cho. Tổn thương lắm.
/Đùi đỡ đau chưa?/
Hắn nhìn dòng tin nhắn đã gần một tiếng chưa thấy hồi âm, chỉ dám lặng lẽ thở dài. Trận hôm qua hắn nhìn Tiến Linh phải nằm cáng ra sân mà lòng nôn nao như lửa đốt, lại vì cái bệnh covid chết tiệt mà cũng chẳng thể đi thăm. Nhắn gọi vào máy nó như muốn khủng bổ thì không thấy trả lời, mon men đi hỏi các anh thì lại sợ làm phiền mọi người lịch trình bận rộn nên không dám hỏi, thành ra bao thông tin tin tức đều nhờ vào Tuấn Anh ở bên truyền lại qua màn hình nhỏ.
Ting!
/Đỡ hơn rồi. Không nghiêm trọng mấy./
Mãi sau điện thoại mới sáng lên thông báo một tin nhắn đến, Hoàng Đức lập tức bỏ ngang trận game mở ra xem xét tình hình bên đấy. Cuối cùng hắn cũng có thể thở ra một hơi. Lại nói hôm qua nhìn Tiến Linh thi đấu trên sân, hắn căm hận không thể cùng ra sân để bảo vệ cái chân ấy cho trận gặp Nhật Bản, hay ít nhất là cho thằng phạm lỗi với người yêu hắn nếm thử mùi cỏ Mỹ Đình xem có ngon không. Hoặc nói như Đức Huy, "tao mà không covid thì thằng to xác đó tao giã chết trong đường hầm" khi anh tức giận vì thấy Tuấn Anh bị ngã.
/Không nghiêm trọng mấy mà giờ mới chịu trả lời tao! Mà thôi vậy ổn rồi./
Hắn phản hồi lại tin nhắn ngay, nhưng lại thất vọng vì đối phương lại không online nữa. Hắn lo lắm, nó cứ không chịu cho hắn gặp mặt, tin nhắn cũng chỉ trả lời qua loa, bảo không nghiêm trọng mà hắn cũng không dám tin, cứ thấp tha thấp thỏm chờ thông báo chính thức từ bên các thầy.
/Này, ổn thật không? Sao không chịu nói chuyện với tao thế?/
Hắn lại chờ, mà dòng tin nhắn vẫn im lìm chẳng một lời hồi đáp. Sốt ruột, hắn lại nhắn thêm hai ba tin nhắn nữa, rồi đến tin nhắn thứ tư, hắn mới nhận được cuộc gọi đến từ anh người yêu của hắn.
"Đức ơii."
"Sao giờ mới chịu gọi cho tao?"
"Tại nghe đôi vợ chồng nào đó bảo có thằng lo cho người yêu mà suốt ngày cắm mặt vào điện thoại chờ, thấy thương quá nên tao phải gọi lại nè."
"À, thế mấy ổng không nói là không chịu nghe máy tao đúng không!"
"Đùa mà."
Tiến Linh híp mắt cười nắc nẻ, làm Hoàng Đức bên kia có chút giận hờn cũng không nỡ mà cười theo. Kể cũng khổ, hai thằng rõ là ở chung một chỗ đấy, thế mà giờ phải mỗi đứa một nơi ngồi call video trên điện thoại. Hôm trước ở chung giường còn hí hửng bảo nào ra sân tao với mày đá tung lưới đội khách, giờ thì đứa chấn thương đứa covid đều phải ở nhà.
"Vậy sao không chịu nghe máy tao?"
"Sợ mày lo, rồi lại loạn lên đòi qua thăm nữa thì khổ. Nên giờ mới dám gọi."
Giọng nó bé dần, mắt cũng đảo tránh đi. Hắn dù đau lòng nhưng cũng không nỡ trách, chỉ muốn bây giờ được ở bên để ôm nó chặt vào lòng.
"Thế đùi đỡ đau thật chưa?"
"Thật mà, băng lại đàng hoàng rồi nè."
Điện thoại được lia xuống phần đùi đã được băng bó, Hoàng Đức giờ mới tạm tin không lo lắng nữa. Hai đứa dần dà lại chuyển qua tán gẫu hỏi thăm nhau, đến khi bị Đức Huy gắt lên là "bớt sến lại giùm bố" thì hai đứa mới phá lên cười.
"Linh ơi, ra ăn cơm này em."
Đầu dây bên kia nghe đâu tiếng mở cửa, nói vọng vô tiếng thầy Việt vào gọi nó ra ngoài ăn trưa. Hắn đành tiếc nuối gác lại cuộc trò chuyện còn dang dở, thúc giục nó mau đi ăn rồi về nghỉ ngơi.
"Vậy tao đi nha. Đức cũng mau chóng khỏi bệnh đi, về tao thương."
***
thương mấy anh bé nhà tôi lắm ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[vnf] vài mẩu vụn vặt
أدب الهواةđoản về những chiếc thuyền và bè chuối tôi đu ♡ note: ảnh bìa gốc được lấy từ ig nguyenanh_ll