0911

397 26 0
                                    

"toàn ơi ra ăn cơm nè."

"ờ, chờ tao tí."

văn toàn từ trong nhà tắm trả lời với ra khi nghe tiếng tuấn anh gọi đi ăn cơm. nhà ăn của học viện cách chỗ này cỡ 10 phút đi bộ, nên hôm nào tập xong chúng nó cũng tranh nhau ra sớm để dành xe máy.

"nhô ơi lấy tao cái quần trên giường với, quên mang vào rồi."

"nè."

văn toàn mở cửa ra lấy quần tuấn anh vừa đưa cho mặc vào, lát sau rất nhanh liền trở ra ngay.

"chờ mày tắm xong chúng nó đi hết xe rồi."

tuấn anh bĩu môi nhìn cái thằng được mệnh danh là điệu nhất trong đám (điệu một cách ngứa mắt theo lời bình luận của đức huy) vừa bước ra khỏi phòng tắm sau hơn nửa tiếng thực hiện ước mơ làm ca sĩ trong đó.

"trường chiến không chờ mày à?"

"nó chở thằng vương rồi, tại tao bảo ở lại chờ mày."

văn toàn giả vờ lắc đầu tỏ vẻ thất vọng, sau lại ném đâu ra cái khăn tắm thẳng vào mặt tuấn anh, nhàn nhã ngồi xuống sàn chỉ chỉ.

"đằng nào giờ xuống cũng còn phải chuẩn bị bàn ghế, chưa vội. mày lau tóc giúp tao đi."

"xì, tóc có mấy cọng mà cũng bày đặt lau."

tuấn anh phì cười với sự bình thản của văn toàn, tay cũng nhận lấy cái khăn đi lau đầu cho nó.

"tại thích được mày lau cho thôi."

văn toàn trả lời lại, miệng lại ngâm nga một giai điệu nào đó.

"toàn này, tao hỏi này nha. sao ngoài tơn ra mày chẳng bao giờ chịu gọi tụi 95 bọn tao là anh vậy?"

"thì không thích, xưng vậy cho thân."

"phượng tao còn hiểu được, chứ mày gặp tao sau, lại còn luôn là lúc tao đi với tơn, thế mà mày gọi nó là anh còn gọi tao là mày."

"xời, tại trường chiến câu nệ mấy cái này thôi, với cả hồi đó gặp mày thấy mày dễ thương, nhìn bé bé nên cứ nghĩ bằng tuổi."

"ờ."

"sao thế? dỗi hả anh nhô?"

văn toàn ngẩng đầu lên khi thấy tuấn anh chẳng nói gì, mặt vô cùng thiếu đòn trêu ghẹo người lớn hơn.

"thôi câm, không thèm dỗi. đi nhanh không nhịn đói bây giờ."

tuấn anh lấy ngay tấm khăn úp ngược vào mặt nó, nhảy xuống giường bước ra ngoài cửa.

"nào, chờ tao."

văn toàn cười cười ném đại cái khăn đi, rất nhanh đã chạy ra quàng vai bá cổ với tuấn anh xuống lầu.

hai đứa vừa đi vừa luyên thuyên đủ điều, nói đúng hơn là một thằng nói liên thanh còn một thằng thì cứ cười khúc khích.

mãi sau chúng nó đến được phòng ăn thì đã có mấy đứa khác ăn xong chuẩn bị ra ngoài.

"má giờ này mới vác mặt đến, còn đéo gì mà hốc đâu."

văn thanh đá đểu khi thấy văn toàn đi lại chỗ thau cơm, công phượng cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì sự lề mề này.

"địt mẹ anh em kiểu đéo gì đấy? không biết để phần tao à?"

văn toàn cũng cười nhảy qua kẹp cổ văn thanh làm cả đám cười ầm lên, xuân trường ngồi bên mắt đã híp nay lại càng híp hơn, hướng tuấn anh mà hỏi.

"làm gì mà lâu vậy?"

"chờ nó tắm chứ làm gì."

"mày ngủ trong đó hay gì toàn."

minh vương giật giật đuôi mắt nhìn về phía văn toàn vừa buông tay khỏi cổ văn thanh ra, nó nhớ là thằng này nghỉ tập về phòng trước nó tận 10 phút.

"chắc lại ở trong đấy soi gương ảo tưởng về sự đẹp trai của mình đây mà."

hồng duy mang theo một phần cơm thêm cùng đồ ăn đặt xuống bàn, cũng buồn miệng trêu văn toàn một câu.

"á có đồ ăn."

văn toàn nhìn thấy đồ ăn liền mắt sáng rỡ, nhưng nó chưa kịp động đũa đã bị công phượng đạp cho một cái.

"ai cho mày ăn? chỗ này tao dặn phần cho nhô, mày lề mề thì nhịn."

công phượng đưa tay kéo tuấn anh ở bên đang cười nắc nẻ ngồi xuống bên cạnh, mặc kệ thằng mặt mếu máo vừa bị đạp ở dưới sàn.

"thôi, cho nó ăn với."

tuấn anh xới một bát cơm để qua cho văn toàn, tay vỗ vỗ vào phần ghế bên cạnh gọi nó đứng lên.

"mày thấy gì chưa?"

văn toàn được tuấn anh bao che khiêu khích trừng mắt với công phượng, còn hôn một phát vào má tuấn anh vì đã dung túng cho nó.

"hừ, mày toàn chiều nó."

công phượng tặc lưỡi xoay lưng bỏ đi, để lại văn toàn tay vẫn không ngừng gắp đồ ăn sang cho tuấn anh, hối thúc mau ăn đi không thằng thanh lại ăn tranh mất.

xuân trường nhìn cũng chỉ biết lắc đầu. anh không hiểu vì một lí do nào đó, cả cái học viện này dung túng cho nguyễn tuấn anh bao nhiêu, thì nó lại chiều hư nguyễn văn toàn bấy nhiêu. quan trọng là chỉ mình thằng mồm rộng mới được hưởng thứ đặng ân đó.

[vnf] vài mẩu vụn vặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ