[0421] [0207] Trà đào

209 20 1
                                    

iv.
Hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ hiếm hoi trong cả tuần dài học hành khổ cực của đời học sinh. Nhưng thay vì dành trọn buổi sáng cho một giấc mộng đẹp như anh trai, Đình Trọng hôm nay lại dậy còn sớm hơn cả ngày thường.

"Bố thằng dở, mới sáng sớm mà mày cứ lục đục gì đấy?"

Một chiếc gối bay ra từ đằng sau đáp ngay xuống mái đầu mới vuốt keo của Đình Trọng một cái bịch, làm nó suýt nữa thì chửi đổng lên.

"Em thay đồ thôi mà."

Nó lí nhí đáp, tay lại tiếp tục chải chuốt lại mái tóc cho vào lại nếp.

"Thay đồ đi đâu?"

Cái giọng ngái ngủ của Duy Mạnh lại lần nữa vang lên, nó cũng chẳng thèm để tâm quay lại mà chỉ trả lời qua loa.

"Đi mua đồ ăn sáng cho anh hai đó. Thôi ngủ tiếp đi, em đi đây."

Nó đóng cửa một cái cạch rồi phóng lẹ ra khỏi phòng. Để lại cái thân m8 khó hiểu về sự thay đổi đến mức chóng mặt của thằng em.

"Tao nhớ bình thường nó lười chảy thây ra, sao dạo này quan tâm anh nó thế?"

Duy Mạnh vùi mặt vào gối làu bàu, sau cũng vì sự nghiệp cao cả mà quăng luôn thắc mắc ra sau đầu, tiếp tục ngủ.

v.
"Anh chủ ơi, bán cho em ly trà đào."

Cái giọng nhanh nhảu của Đình Trọng lại vang lên, hòa cùng không khí ồn ào của những cuộc trò chuyện bên trong tiệm trà nhỏ. Khóe miệng nó cong cong lên, đôi má đỏ hây hây nhìn anh chủ quán.

"Trọng kiếm bàn nào ngồi chờ anh xíu nhé."

Anh chủ như thường lệ lại mỉm cười làm con tim nó phải điêu đứng, tay chân vẫn tất bật chuẩn bị trà bánh cho những vị khách đến sớm hơn. Hôm nay tiệm anh còn có thêm một anh nhân viên với đôi tai khỉ đến làm chung, có lẽ do số lượng khách quá đông mà một mình anh thì làm không xuể.

Tiệm trà anh Tư mới mở được mấy tuần mà đông khách lắm, gây được tiếng tăm sang cả tận khu phố kế bên. Trà tiệm anh nấu vừa thơm lại vừa ngọt, kết hợp cùng vài lát bánh liền hoàn hảo trở thành một món điểm tâm, ở bên ngoài còn được anh tự tay đóng thêm đôi bàn gỗ trắng cho các bác trong khu có nơi tụ lại trò chuyện uống trà, bởi vậy mà mới ra 6,7 giờ sáng quán anh đã đông nghịt khách.

Tuy đông là vậy nhưng ly trà đào của Đình Trọng cũng được mang ra ngay sau đó kèm theo một đĩa bánh ngọt thơm ngào mùi chocolate, anh có ở lại tán gẫu với nó mấy câu rồi lại vội vàng chạy vào bếp nướng tiếp mẻ bánh mới. Nó cũng không muốn làm phiền nên chỉ ngoan ngoãn ngồi vào góc bàn nhìn anh làm việc.

Cơ mà,...hình như nó đã quên mất đi một điều gì đó.

vi.
9h sáng, khách trong tiệm cũng dần vơi đi, trong phòng lúc này chỉ còn lại mình Đình Trọng đã chén sang chiếc bánh thứ tư và ly trà đào thứ hai.

Mọi chuyện sẽ vẫn rất bình thường nếu như cánh cửa tiệm không kêu lên một cái "xoạch" và theo sau là giọng nói mà chưa cần nhìn dung nhan cũng đã làm nó rét run.....Chết mẹ, nó quên mất mình còn thằng anh nằm ở nhà.

"Thằng lỏi con, bảo đi mua đồ ăn sáng mà trốn ra đây chơi vậy đó hả?"

Anh hai nó, tức Duy Mạnh hay còn được biết đến với cái tên Mạnh Gắt do đám con nít trong xóm đặt, đang một thân quần đùi áo ba lỗ thêm điểm nhấn là đôi tổ ong đã sớm bay màu bước xồng xộc vào tiệm trà thơ mộng, trực tiếp xách lỗ tai nó dựng lên.

"Đau, đau, anh hai."

"Mày còn biết đau!"

"Tại em biết anh hai giờ này chưa dậy nên mới ở đây đấu chứ!!"

"Đã sai còn lí sự hả!?"

Duy Mạnh nạt nó một tiếng làm nó run lên cầm cập. Tưởng được hôm nó ăn trúng cái gì mà dậy sớm đi mua đồ ăn cho anh nó làm hắn có muốn ngủ cũng không ngủ được nữa, đành phải dậy chờ xem thằng em quý hóa sẽ mua gì về chiêu đãi mình. Thế cơ mà chờ mòn gần 2 tiếng vẫn chưa thấy thằng ôn con này đâu, té ra là trốn sang quán nhà người ta ăn trực.

"Kìa Mạnh, làm sao đấy?"

Nghe to tiếng ở bên ngoài làm anh chủ quán cũng phải lật đật chạy lên. Dù mới chỉ chuyển đến đây được có hơn nửa tháng nhưng tần suất anh phải nhìn cậu anh trai cầm chổi rượt thằng em chạy khắp cả khu phố đã không còn là một chuyện gì mới lạ, lại nói mỗi lần như vậy cả khu dân cư sẽ đều được tặng free một vé concert rap show, đảm bảo có một không hai không bao giờ trùng lặp.

"Anh Tư đừng có mà bênh nó."

Duy Mạnh lại quát lên, tay túm lấy cổ áo nó lôi lên chuẩn bị ra về. Nhưng có lẽ tiếng la của hắn quá to làm anh phục vụ nhỏ con dưới bếp cũng phải hớt hải chạy lên vì tưởng xảy ra chuyện gì.

"Có chuyện gì đấy anh?"

Duy Mạnh bất thình lình thả người nó xuống, làm nó mất đà thế nào ngã ngay được vào người anh chủ. Hay thật.

"Ơ Duy, sao Duy lại ở đây?"

"Duy làm ở đây mà, Mạnh ghé qua mua nước sao?"

Hình như hai người này có quen biết từ trước, nó thấy hắn không còn để ý mình nữa liền nhanh chân trốn ngay ra sau lưng của anh chủ quán.

"À...ờ đúng rồi. Mạnh mới đi tập thể dục về, tiện thấy thằng Trọng ngồi đây nên vào uống li nước cho mát."

Duy Mạnh gãi đầu cười hề hề, làm Đình Trọng đang trốn sau lưng ai kia phải tự hỏi sao bây giờ trông anh nó cứ ngu ngu thế nào.

Đi tập thế dục lúc 9 giờ sáng, mặc quần hoa in đầy hình con vịt và đeo đôi dép tổ ong bị sứt mất một miếng....ừ, trông ngu thật.

[vnf] vài mẩu vụn vặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ