1107

299 32 0
                                    

"nhìn vào đôi mắt em, anh thấy gì?"

"thấy sự chết chóc và một màu cô đơn."

anh nói thế, khi buông lời chia tay trong một chiều tối muộn.

văn toàn đã từng nói với hồng duy rằng, dừng lại đi. công phượng đã từng khuyên bảo hồng duy rằng, đừng dối lòng nữa. văn thành đã nhiều lần chửi mắng hồng duy rằng, mày làm ơn đừng đâm đầu vào nó nữa được không. nhưng những gì hồng duy làm, đều trái ngược với tất cả.

cậu không thể buông anh, vì nếu buông được, ngay từ đầu cậu đã chẳng đâm đầu vào một mối tình không có kết quả.

cậu yêu anh, từ những ngày xưa cũ. ai cũng biết, ngoại trừ anh, vì khi ấy trong mắt anh chỉ dõi theo duy nhất một bóng hình. anh bỏ quên một dáng người nho nhỏ luôn lén nhìn anh từ xa, anh bỏ quên những tin nhắn từ một lời mời kết bạn bị bỏ xó, anh bỏ quên cả những món quà không tên xuất hiện trong hộc tủ.

anh chỉ để ý đến cậu, khi bóng hình của anh sánh bước bên một bóng hình khác. anh tìm đến cậu trong cơn say, vào một chiều mưa phùn lạnh lẽo. anh nói về một trái tim vụn vỡ, nhưng lại không biết, ở thời điểm đó lại có tận hai.

"duy này, mày thích tao đúng không?"

trái tim cậu ngừng đập, không nói nên lời nhìn về khuôn mặt vẫn hướng một chiều về đường chân trời đỏ ửng. anh vừa hỏi cậu, một điều dường như quá hiển nhiên, nhưng có lẽ đến giờ anh mới rõ. khi ấy, cậu nhớ cậu không đáp, chỉ gật đầu và ôm chầm lấy anh.

"vậy từ nay, tao với mày hẹn hò nhé."

một chuyện tình bất đắc dĩ, văn toàn đã chép miệng như thế khi lắc đầu với văn thanh. một cuộc tình đáng lẽ không nên có, công phượng đã ngán ngẩm bình phẩm với văn toàn. tất cả mọi người đều rõ, nhưng chỉ riêng một người lại chẳng hề bận tâm.

cậu hạnh phúc, và vui sướng ngập tràn. cậu bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ, những lời nhận xét chẳng hay ho về mối tình vừa chớm nở. cậu hạnh phúc, nhưng chính cậu cũng không chắc, liệu anh có hạnh phúc giống như cậu không?

rồi vào một buổi chiều mưa, anh bỏ quên cậu với bộ đồ ướt sũng, để chạy đến bên bóng hình đang khóc nức nở với chiếc dù mở to. anh để đôi bờ vai mình ướt đẫm vì nước mắt, anh mặc cho phần lưng áo mình ướt mèm vì nước mưa, và mặc cho người yêu anh đứng khóc giữa trời mưa rả rích.

"tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại. hiện tại, em ấy cần tôi."

tách cà phê nguội tanh đã không còn tỏa ra khói, một cạn đáy, một còn nguyên. anh chấm dứt mối tình anh tự gieo lấy, bởi một lí do người ấy cần anh. nhưng anh có bao giờ tự hỏi, liệu cậu cũng cần anh giống như người?

"nhìn vài đôi mắt anh, em thấy gì?"

"thấy hình bóng của một kẻ si tình đáng thương."

cậu đã nói, khi không quay đầu và lẵng lẽ bước đi.

[vnf] vài mẩu vụn vặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ