Văn Thanh và Công Phượng đã chia tay được hơn năm tháng, trong chính buổi tối lãng mạn kỉ niệm hai năm yêu nhau mà theo như lời Văn Toàn nói là quá hoàn hảo cho một đêm tình đẹp.
Và bây giờ họ lại ở đây, trong bữa tiệc chia tay trường đại học chán ngắt của đám bạn đang bận rộn xì xầm to nhỏ về kế hoạch tuyệt mật 'nối lại tình xưa'.
Nghe điên rồ thật nhỉ!
"Tao nói rồi Trường! Bọn tao không phù hợp để dành cho nhau."
"Mày đéo thể nào kết luận vớ vẩn như vậy chỉ để bao biện cho cái vụ chia tay nhảm c*t của chúng mày."
Công Phượng bị kéo ra khỏi cuộc chơi tẻ nhạt để tụm thêm bốn cái đầu vào trong góc bếp, bắt đầu rít lên và muốn trốn thoát khỏi chỗ này khi anh chàng có đôi mắt híp lại bắt đầu tra khảo bằng những câu hỏi. Anh đã dò xét cậu hơn năm tháng nay, kể từ lúc hay tin cặp đôi 'đáng yêu nhất của trường' thông báo không còn là của nhau nữa, và chưa hề có ý định dừng lại.
"Thật đấy Phượng, mày không thấy việc chúng mày vẫn liếc mắt đưa tình nhau là một cầu nối cho việc 'chia tay nhảm c*t' của chúng mày chỉ đơn giản là một mẩu cãi vã?"
"Không, không Vương! Mày đừng có mà học theo thằng Trường! Liếc mắt đưa tình cái quái gì chứ? Bọn tao chỉ cảm thấy ngại khi phải giao tiếp với đối phương thôi."
"Như cách thằng Thanh nhảy nhặng xị lên khi thấy mày bị bỏng và đôi mày u sầu tổn thương của mày khi thấy nó ôm vai con nhỏ khóa dưới ấy hả?"
Công Phượng bất lực thở dài, khi hai tên bạn còn lại là Minh Vương và Tuấn Anh cũng chen chân vào cuộc tra khảo mà Xuân Trường tự do bắt đầu chỉ vài phút trước. Và cậu khá chắc rằng, người bạn trai cũ của mình ngoài gian phòng khách cũng không trốn được cuộc đàm thoại tương tự như thế.
"Nghe này Thanh. Mày nhất định phải quay lại với ông Phượng!"
Văn Toàn nốc cạn ly rượu trong tay và đập xuống bàn một cái chắc nịnh, khẳng định thêm lời nói mà nó đã lặp lại cả chục lần trong năm tháng nay. Kế bên còn là thằng nhóc Hồng Duy liên tục gật đầu hưởng ứng lời thông báo từ thằng bạn. Điều đó làm Văn Thanh càng thêm nhức đầu.
"Bọn tao đã chia tay, và anh ấy là người bỏ đi."
"Và mày dám bỏ cuộc để ông ấy cứ thế rời đi mà không hề giữ lại?"
"Ôi thằng con to xác của tôi! Mày là một thằng ngu nhất trên đời!"
Một khoảng không im lặng bao trùm hàng ghế sofa khi Hồng Duy đặt câu hỏi, và nó đã không ngần ngại quăng luôn cái ly giấy rỗng tuếch vào đầu thằng bạn trước khi thốt lên một lời cảm thán. Cũng như Văn Toàn, hắn nghe câu này đã gần hai mươi lần.
"Dù sao thì bọn tao cũng đã...ừm cãi vã khá to trong buổi tối ngày hôm ấy. Và..."
"Không, không! Cả cái chuyện cãi vã và quyết định chia tay của chúng mày đều nhảm c*t!"
Văn Toàn lại nốc thêm một ly, lặp lại động tác y như thằng bạn quăng mạnh cái ly vào con người con đang ú ớ. Và bằng một cách tương thông nào đó, lời nó nói ra lại giống y hệt lời của kẻ gây ra tuổi thơ cơ cực cho nó vừa gắt lên với Công Phượng ở phòng bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[vnf] vài mẩu vụn vặt
Fanfictionđoản về những chiếc thuyền và bè chuối tôi đu ♡ note: ảnh bìa gốc được lấy từ ig nguyenanh_ll