"Dậy!"
Cái chăn dày sụ cuộn thành một cục nằm trên giường trong mơ màng bị đá văng xuống đất, vang lên tiếng kêu oai oái vương chút ngái ngủ từ mái đầu nhỏ còn vùi mặt trong chăn.
"Anh không thể gọi em dậy một cách bình thường hả?"
"Nếu đây không phải lần thứ tư."
Duy Mạnh khinh khỉnh đá cục chăn tròn vo lăn lộn dưới sàn thêm mấy cái, nghịch đến một hồi nó chịu bò dậy mới thôi.
"Anh có phải anh ruột của em không đấy!"
Đình Trọng tốc hẳn chăn lên càu nhàu, sau lại phụng phịu lủi thủi chạy vào nhà tắm khi cẳng chân bự bự của anh nó chuẩn bị có dấu hiệu đưa lên đạp cho vài cái nếu còn dám cãi. Nó thật sự hoài nghi về tình cảm anh em nhà này.
Hà Nội mùa này đang bước vào đợt rét đậm, dai dẳng cả ngày đều là những cơn mưa phùn lạnh lẽo ướt át. Hôm này lại trùng hợp đúng vào ba ngày nghỉ lễ dài, một thời gian thích hợp để thủ đô nhộn nhịp cuộn mình thư giãn sau chuỗi ngày bận bịu.
"Hôm nay là ngày lễ mà anh gọi em dậy sớm làm gì?"
Đình Trọng trong bộ đồ ngủ ỉn ỉn hồng hồng nằm vật xuống bàn, hai mắt nhắm nghiền chẳng mở lên nổi. Hôm nay nó lên sẵn kế hoạch ngủ đến tận trưa, thế mà chẳng biết ông anh quý hóa của nó lại bị cái gì mà dựng nó dậy lúc bảy giờ sáng. Đáng ghét thiệt.
"Ăn sáng mau đi rồi mang cái này sang cho anh Tư."
Đôi mắt ngái ngủ của nó cuối cùng cũng bị đánh thức dậy bởi cái bụng đói đang đánh trống kêu gào vì mùi đồ ăn thơm phức Duy Mạnh vừa mang ra. Hắn để lên bàn hai phần ăn cho hai đứa, và Đình Trọng ngay lập tức để ý đến phần bento kế bên mà anh nó chuẩn bị sẵn.
"Mang cho anh Tư ạ?"
"Ừ, qua tao nhờ ổng đi đón mày, giờ ốm liệt giường luôn rồi. Duy mới nhắn tao sáng nay xong."
"Cái gì? Anh Tư ốm rồi á!?"
Nó bật người đứng dậy, to tiếng la lên để rồi bị Duy Mạnh đánh cho cả cái muỗng nhôm vào đầu, còn lườm nguýt ra lệnh nó mau ngồi ngoan ngoãn vào bàn.
"La cái gì mà la. Anh Tư bị xoang, đi dính mưa là ốm. Mày lo ăn xong rồi mang mấy hộp thức ăn này sang cảm ơn ảnh đi."
*
"Anh Duy ơi, em Trọng đây."
Đình Trọng giũ xuống những giọt nước mưa đọng trên cái dù nhỏ khiến nó rơi lã chả, nhón chân lên nhìn vào tiệm trà nhỏ đã đóng cửa im ỉm qua lớp kính dày đặc. Nó mong Hồng Duy sẽ nghe thấy tiếng nó gọi, nó sắp lạnh cóng đến nơi rồi.
"Trọng chờ có lâu không? Anh đang mải dở tay dưới bếp nên không nghe thấy."
Phải một lúc sau nó mới thấy bóng Hồng Duy lật đật chạy lại, vội lôi nó vào nhà rồi hỏi han đủ các kiểu. Chà, nó chấm anh dâu nhà nó rồi đấy nhá.
"Không lâu đâu ạ? Mà anh Tư đâu rồi hả anh Duy?"
"Đang nằm ngủ trên lầu ấy em, sốt cao từ hôm qua đến giờ."
Đình Trọng theo lời Hồng Duy chạy thẳng một mạch lên lầu sau khi chia cho cậu hai hộp bento màu hồng mà anh trai nó cất công chuẩn bị, còn lại hai hộp màu xám xấu xí bị nứt mất một góc thì đang được nó cầm trên tay đứng trước phòng anh chủ. Nó đã đứng đực ở đấy hơn mười phút rồi, chẳng dám gõ cửa mà rời đi cũng chẳng xong. Nó chẳng hiểu sao bản thân lại cứ thấy ngài ngại.
"Trọng đấy à? Đứng đấy làm gì mà lâu thế?"
Nó cứ đứng suy tính một hồi, rồi bất chợt cánh cửa vốn im lìm trước mặt lại mở bật ra với một giọng nói thì thào mệt mỏi. Nó bị anh chủ phát hiện mất rồi.
"Em...em...à anh Mạnh bảo em mang đồ đến cho anh. A anh định đi đâu sao?"
"À không, anh cứ thấy chân ai đứng mãi ở ngoài nên định ra ngoài xem thử."
Anh nhìn nó cười cười, còn đưa tay xoa lấy đầu nó, làm hai gò má ai kia nóng lên như hai cái bánh bao nướng chẳng dám nhìn thẳng. Phải một lúc sau nó mới nhớ ra anh đang ốm, liền lật đật dìu anh vào giường nghỉ ngơi.
"Em xin lỗi. Vì hôm qua anh đi đón em mà giờ mới ốm thế này."
Đình Trọng dọn ra cho anh một bàn đồ ăn thơm nức, còn nóng hôi hổi, như lời anh hai dặn phải ngồi canh trừng cho đến khi nào anh chủ ăn xong mới được về.
"Ốm xíu là hết ấy mà. Lúc Mạnh bảo Trọng mang đồ ăn qua anh còn tưởng nói đùa cơ."
Anh chủ của nó lại cười, như những tia nắng rạng rỡ trong ngày mưa buồn tẻ nhạt, làm con tim nó cứ nhộn nhạo xuyến xao. Nó ở lại chờ anh ăn xong rồi ngoan ngoãn dọn dẹp, lúc thu dọn lại tất cả vào túi đồ lại có chút không nỡ rời đi.
"Mưa thế này, Trọng cứ ở đây chơi với anh thêm một chút, tạnh rồi hẵng về."
Được anh mời lại, đương nhiên Đình Trọng mừng lộ cả chín cái đuôi, thiếu điều muốn ngoáy tít lên nhảy vào lòng anh chủ mà dụi dụi. Anh ngồi dịch sang bên giường chừa cho nó một khoảng rộng, bảo nó lên mà ngồi kẻo bị cảm. Eo ui, nó đổ anh chủ đứ đừ rồi.
Lần đầu tiên nó được ở gần anh chủ đến thế, còn là ngồi chung một giường cơ, làm tim nó cứ đập bùm bụp như muốn bay luôn cả ra ngoài. Hồi nãy đi vội nên nó chẳng mang điện thoại, chỉ đành mượn đại anh một cuốn sách nào đó đọc cho giết thời gian. Mà nó chính là một thằng chúa lười đọc sách, chưa được nửa cuốn đã bắt đầu díu mắt lại rồi ngủ gục mất tiêu.
"Ngủ mất rồi à?"
Tiến Dũng nhìn đứa nhóc ngồi kế bên đã nhắm nghiền hai mắt ngả đầu vào vai mình, ánh mắt ngập sự dịu dàng đỡ nó nằm hẳn xuống thật khẽ. Anh lấy chăn đắp lên người nó, cũng gập lại cuốn sách còn dang dở mà từ từ nằm xuống bên cạnh.
Đình Trọng ngủ ngon lắm, vì nó được anh ôm trọn vào lòng. Đình Trọng ngủ ngon lắm, vì nó không biết anh hôn trộm vào môi nó khi nó còn mơ màng nói mớ "anh chủ ơi, cho em một ly trà đào".
BẠN ĐANG ĐỌC
[vnf] vài mẩu vụn vặt
Fanfictionđoản về những chiếc thuyền và bè chuối tôi đu ♡ note: ảnh bìa gốc được lấy từ ig nguyenanh_ll