"đức..."
thanh âm nhỏ nhoi phát ra trong căn phòng tối đèn nồng nặc mùi khói thuốc khiến người vừa bước chân cũng phải gai gai mũi. tiếng vỏ lon bia lăn lóc trên sàn nhà vang lên khi bị chân người nọ đá văng đi. đèn trong phòng phút chốc được bật sáng, xua đi bóng tối lạnh lẽo bao trùm để hiện ra thân ảnh gã trai với mái đầu màu nâu nhạt đang tựa vào góc tường.
"vẫn không phải là anh..."
đôi mắt gã trai đục ngầu, bị mái tóc dài lòa xòa che kín liếc nhìn người đứng trước mặt, dửng dưng cười khẩy rít thêm điếu thuốc kẹp giữa hai đầu ngón tay.
làn khói trắng lại phảng phất hòa vào không khí ẩm thấp của những đợt mưa rào, cay xè và đắng ngắt. gã trai cười khùng khục, để đốm đỏ tàn rơi vãi trên mặt sàn ngổn ngang những đầu lọc thuốc vặn vẹo.
gã trai chẳng thèm cử động khi điếu thuốc tàn trên tay bị giựt đi, cũng chẳng thèm đoái hoài đến lời nói gắt gỏng từ người trước mặt. gã chỉ nghiêng đầu, gieo đại ánh mắt vào một khoảng không vô định.
"mày uống bao nhiêu lon rồi?"
người nọ buông câu thở dài, gạt đi mớ bừa bãi trên sàn mà tùy tiện ngồi xuống bên cạnh gã trai. nhẩm đếm đống lon rỗng trên sàn đã vượt qua con số hai mươi.
"không biết."
"mấy điếu thuốc rồi."
"hai bao."
"mày điên rồi đại ạ. mày muốn giết chết phổi mày sao?"
"ừ."
gã trai đáp lại, mái đầu lòa xòa gục hẳn xuống dưới. giờ gã sống hay chết, còn quan trọng sao?
"anh đức không thích mày hút thuốc..."
"vậy sao? nhưng anh đi rồi, thế giới này còn gì để thiết tha?"
gã trai cười khẩy như thương hại sự đáng thương của bản thân, anh của gã, đi mất rồi còn đâu.
"mai anh ấy cưới, mày biết không?"
thanh âm bên cạnh vẫn cứ đều đều, chẳng trầm chẳng bổng nhắc về sự kiện quan trọng vào ngày mai. gã nhớ như in cái ngày anh rời bỏ gã, để lại đôi ba câu từ trong lá thư rồi cứ thế mà ra đi.
"tin nóng, cầu thủ xứ nghệ pvđ bỗng thông báo sắp lấy vợ."
gã điên cuồng đập phá mọi thứ trong nhà khi bản tin sốt dẻo hiện đầy trên các trang mạng, gã sa vào những cuộc nhậu nhẹt quên ngày quên đêm với những bao thuốc khói trắng trong cái vị cay nồng của rượu, gã chẳng còn thiết tha gì đến thứ gọi là ngày mai nữa.
"cưới rồi à, trong khi chỉ mới rời giường của tao mới một tuần?"
gã trai cười như điên như dại, the thé nơi cuống họng khô rát như muốn xé toạc làm đôi, anh của gã, đi thật rồi sao.
"đại..."
"về đi trọng, về đi."
gã trai rũ xuống mái đầu tóc rối, buông lời đề nghị để người nọ rời đi. gã bây giờ, chỉ muốn ở một mình.
"một mình mày như vậy, ổn không?"
gã trai lại lắc đầu, xong cũng không trả lời câu hỏi của người kia, chỉ lặp lại vỏn vẹn hai chữ...
"về đi."
"hứa với tao, đừng làm hại bản thân mình thêm nữa."
cánh cửa phòng dần khép lại mang đi chút ánh sáng cuối cùng theo từng bước chân của người kia ra bên ngoài thế giới, trả lại sự cô độc u khuất cho căn phòng như thuở ban đầu. gã trai vẫn ngồi đấy, cô đơn và đáng thương đến lạ.
"tin sốc, nam cầu thủ ntđ được cho là đã tự tử tại nhà riêng vào tám giờ tối ngày hôm qua. hiện tại công an đang tiến hành xác minh và điều tra..."
thanh âm rè rè phát ra từ radio trên xe khiến văn đức dường như chết lặng, anh...có nghe nhầm không?
mọi cơ quan gần như đình trệ, ánh mặt vô định hoảng loạn lưng lưng trong đôi con ngươi mở to hết cỡ,...chiếc xe tải đi ngược hướng trên đường quốc lộ đã không kịp trở tay đâm vào chiếc xe ô tô màu xanh mất lái của làn đường bên cạnh.
anh ơi, chúng ta bây giờ liệu có còn là của nhau?
BẠN ĐANG ĐỌC
[vnf] vài mẩu vụn vặt
Hayran Kurguđoản về những chiếc thuyền và bè chuối tôi đu ♡ note: ảnh bìa gốc được lấy từ ig nguyenanh_ll