trở lại cái thời u23 2018, chủ tịch văn toàn hồi đó trong mắt các anh vẫn chỉ là thằng nhóc mít ướt, tham ăn và thích nghe nhạc người lạ. nhiều khi văn thanh tự hỏi sao hồi đó nó khóc lắm thế, bị thằng hậu cướp đồ ăn nó cũng khóc, bị ông huy đấm cho vì tội chơi ngu nó cũng khóc, đến mấy lần hâm hâm đi nghe lời phượng đi kiếm quả đầu mới rồi về thất bại nó cũng ngồi khóc. mà một khi nó đã khóc thì đéo thằng nào dỗ được nó cơ. cứ phải năm thằng dỗ ngon mười thằng dỗ ngọt, thằng ngồi an ủi, thằng chạy đi mua đồ ăn, trông còn sướng hơn cơn giời nhà lão trường chiến.
"toàn ơi, sao ngồi đây lủi thủi một mình thế?"
văn toàn ngồi bó gối một góc ngoài bậc thềm sảnh khách sạn rấm rứt quẹt đi hành nước mắt còn lăn dài trên má, sụt sịt cái mũi ưng ưng đỏ giấu mặt đi vào khoảng tối bên bóng một bụi cây. hũng dũng đứng bên biết nó lại đang khóc vì trận thua trên sân nhà bạn, còn xấu hồ trốn mặt đi chỉ ư ử đáp lại anh. anh cũng không hỏi nữa, ngồi xuống ngay kế bên nó phía trên một bậc thang.
"chíp, chíp ra đây giờ này làm gì thế?"
nó với anh ngồi đấy một hồi lâu, cứ nhìn trời nhìn đất rồi mỗi người mang một tâm tư, chẳng nói với nhau câu nào. mãi sau nó mới khịt khịt cái mũi bắt chuyện với anh bằng một giọng khản đặc, mặt vẫn như cũ chỉ quay vào phần góc khuất tối kia.
"có thằng nào đó lại mít ướt trốn ra khỏi phòng ngồi khóc một mình, dân gia lai đi tìm không thấy mới hú anh đi tìm phụ."
"thằng nào kì thế! chắc lại thằng duy với thằng phượng chứ gì."
văn toàn sụt sịt cái mũi vì bị anh chỉ điểm, miệng mếu máo đá sang hồng duy với công phượng còn đang bận ôm nhau với người yêu trong phòng tâm tình thủ thỉ. tội mỗi mình nó không có người yêu, không thì đã chẳng phải thút thít một mình thế này.
"ờ, chẳng biết thằng nào. chỉ nghe trường nó nói cái thằng đầu bạc bé con con, đang trốn góc nào đó khóc một mình vì bị trượt chân nên không sút được vào lưới đám tây á."
nó đã bị chỉ điểm, giờ còn bị chỉ rõ tận tình hơn. thế là bao nhiêu nước mắt nước mũi nó cố giấu trong lòng cứ thế trực trào rồi bù lu bù loa ra hết cả.
"thôi nào, việc gì phải khóc!"
hùng dũng thấy nó khóc chỉ đau lòng cười khổ. anh không giống như mấy đứa khác sẽ vào dỗ nó ngay, anh cứ để cho nó khóc chán chê, vì anh biết những lúc như này chỉ có khóc mới giúp đời cầu thủ trút đi được một phần gánh nặng trong lòng. và những gì anh làm chỉ là đan đôi bàn tay vào mái đầu tóc trắng, dịu dàng mà an ủi xoa dịu nó.
"sao lúc đó em vụng thể hả dũng? có phải em cố thêm chút nữa là đội mình ghi được bàn thắng rồi không!"
tiếng thút thít bây giờ đã thưa dần, nó vẫn với chất giọng khản đặc chôn mặt vào hai đầu gối trầy xước rấm rứt hỏi người vẫn đang ân cần xoa lấy mái đầu nó. nhưng nó chờ mãi mà không thấy anh trả lời, chỉ nghe được tiếng khịt khịt mũi của chính bản thân vang đều trong màn đêm tĩnh lặng.
"ai mà chẳng có lúc lỡ mất cơ hội hả em. hoàn hảo quá thì sao mà mình phấn đấu tiếp được."
mãi bây giờ anh mới chịu trả lời nó, nhưng anh không cho nó chà sát mặt vào hai đầu gối đáng thương kia nữa. anh ép nó nhìn lên, bao trọn hai bầu má gầy vào bàn tay âm ấm. anh lau đi giúp nó hàng nước mắt chảy dài, hôn lên mi mắt còn đọng lại giọt nước long lanh. anh hôn tất thảy mọi vị trí trên khuôn mặt nó, rồi dừng lại một cái hôn yêu ngay giữa vầng trán rộng.
"mai mốt có chuyện gì đến tìm anh mà khóc, đừng tự khóc một mình như vậy. cũng đừng để thằng nào được dỗ em nín. nghe chưa."
anh nói, nhìn nó mặt đỏ tía tai xấu hổ gật đầu. như vậy anh mới yên tâm.
"hết khóc chưa? chưa hết để anh hôn thêm cái nữa."
"còn, còn khóc. chíp hôn em tiếp đi."
....
"chíp, chíp ơi. thằng chinh bắt nạt toàn."
vậy là kể từ hôm nguyên đám gia lai núp bụi hàng rào ( call video báo cho cả nhô) nhìn thêm một thằng con cưng bị cướp đi bởi dân hà nội, chúng nó đã không còn phải chạy đôn chạy đáo đi mua đủ thứ đồ về dỗ thằng nhóc con kia nữa. bởi chỉ cần vài giây sau đó, chúng nó đã nghe tiếng văn toàn cười hi hi và tiếng thằng chinh bị 'thầy giáo chíp' giữ lại dạy bảo.
***
chiếc bè này dễ thương cực, mà nay mới có dịp viết cho hai anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[vnf] vài mẩu vụn vặt
Fanfictionđoản về những chiếc thuyền và bè chuối tôi đu ♡ note: ảnh bìa gốc được lấy từ ig nguyenanh_ll