0608

431 25 1
                                    

Phố Núi tháng này đã bước vào tâm điểm của những cơn mưa, mưa ngày qua ngày, có khi còn chẳng thấy nổi một tia nắng. Hôm nay có vẻ là ngày mưa nặng hạt nhất, đến Tuấn Anh còn bảo Gia Lai nay nổi bão chứ mưa mùng nỗi gì.

Đúng thật, cơn mưa đã kéo dài như vậy hơn bốn tiếng, nước cũng vì thế không thoát kịp mà bắt đầu ngập lênh láng sân tập, thầy huấn luyện thấy tình hình không ổn nên đành cho cả đội về nghỉ ngơi sớm hơn bình thường.

Minh Vương rời phòng với cái đầu ướt nhẹp do vừa tắm, chán chường ngồi bó gối trước thềm kí túc, nhìn màn mưa dày đặc trắng xóa vẫn rơi hoài chẳng ngớt. Nước giờ này đã dâng đến bậc thềm thứ ba, cứ thế này thì chẳng mấy chốc ngập luôn lên sàn kí túc quá.

"Mưa này còn ra đây ngồi, muốn cảm à?"

Phía sau vang lên một tiếng nói quen thuộc, kèm theo tiếp đó là một chiếc khăn hạ xuống mái đầu xoăn còn đang nhỏ nước của Minh Vương.

"Chứ chán quá có biết làm gì đâu. Ra ngắm mưa giống thằng Nhô để thử cảm giác mới."

Minh Vương tự cười với câu nói của chính mình, tay đưa lên lau lòa xòa mấy cái rồi lại vắt khăn xuống ngăng vai, lại tiếp tục thả hồn mình vào màn mưa để thử cảm nhận giống chàng lãng tử của học viện Hoàng Anh Gia Lai.

"Đúng dở người."

Xuân Trường bó tay ấn đầu Minh Vương một cái, nói thế mà cũng ngồi xuống kế bên cu cậu ngắm nhìn từng hạt mưa.

Hai đứa cứ ngồi vậy nhìn, chẳng đứa nào nói câu nào, chắc đang thả hồn mình vào cơn mưa thật. "Bố hai thằng dở hơi" là những gì Văn Toàn nhận xét về hai người khi nó vô tình lướt qua phòng Hồng Duy mượn lại món đồ gì đấy. Mãi đến khi nước ngập đến bậc thềm tiếp theo, Minh Vương mới như nhớ ra điều gì đó, tí tởn chạy vào phòng trước sự bất ngờ khó hiểu của Xuân Trường.

"Ê không ngắm mưa nữa à?"

"Chờ tao tí."

Minh Vương trả lời với ra, rất nhanh đã trở lại với cái hộp carton nhỏ nhỏ trên tay. Cậu lôi ra một mớ giấy vuông vuông nhọn nhọn xếp đầy xuống đất, còn chia cho Xuân Trường một ít, cười toe toét.

"Chơi không?"

"Chơi gì?"

Mắt Xuân Trường bình thường đã be bé, nay vì câu hỏi của Minh Vương mà còn nheo lại nhỏ hơn, khó hiểu nhìn cậu rồi lại nhìn mớ giấy vừa được dúi vào tay.

"Gấp thuyền giấy thả xuống nước chơi, bữa tao dọn phòng gom được cả mớ."

Minh Vương nói rồi cười khanh khách, cái điệu cười đặc trưng không lẫn vào đâu được khiến Xuân Trường cũng phải bật cười theo. Anh chống tay xuống sàn nhìn cậu trai 26 gấp từng con thiền giấy thả xuống nước như một đứa trẻ con, dễ thương thật.

Con đầu thả xuống vì không cân mà ngấm nước chìm xuống mất, con thứ hai lại vì mỏng quá nên vừa gặp nước đã tan ra, mãi đến con thứ năm mới bình ổn trôi nổi được một tí,...không nó chìm con mẹ nó luôn rồi.

"Gấp vậy làm sao mà thả, với cả mày có thấy đứa nào thả thuyền giấy ngay cái ống thoát nước trên mái không hả thằng ngu."

Xuân Trường cười đến mất luôn cả hai con mắt, kéo tay cậu lại chỉ có cách gấp thuyền sao cho thật "bài bản".

"Đấy, mày thử thả ra xem."

Chiếc thuyền nhỏ vừa rời tay Minh Vương quả thật nổi được trôi lềnh bềnh trên mặt nước, thấy thành công, cậu hí hửng gấp thêm mấy con nữa theo đúng chỉ dạy của thầy Híp rồi lại thả xuống để chúng nối đuôi nhau chạy thành một hàng.

"Nhìn kìa, trông hài quá."

Minh Vương theo nghiệp thầy cười đến híp cả mắt nhìn thành quả của mình trong màn mưa đã giảm nhẹ đi đôi chút. Xuân Trường bên này cũng vừa gấp xong mấy con hạc, cũng thả huống tạo thành một bầy vịt con bơi bên cạnh mấy chiếc thuyền.

"Còn nhiều giấy lắm này, lại đây tao chỉ cho cách gấp hạc."

/Tách./

Tuấn Anh đứng trên lầu vừa vặn lưu lại một tấm hình dễ thương với những chiếc thuyền và đàn vịt con của cặp đôi ngồi bên dưới, bất chợt cảm nhận cái ôm từ người phía sau mà xém tí nữa rớt luôn cả điện thoại.

"Mưa này không vào trong cho ấm, ra đây lỡ ốm rồi sao?"

Văn Thanh ôm trọn Tuấn Anh từ đằng sau, bao bọc lại chỉ sợ anh trúng gió. Cậu gác đầu lên vai anh,  nhìn về đoàn tàu nhỏ của Minh Vương đang lượn quanh bầy vịt con của Xuân Trường, khinh bỉ mà nói.

"Ta nói ngày mai kiểu gì cũng bị bố Đức phạt vì tội xả rác lung tung nè, lúc đó tha hồ mà cầm chổi cào đất ha."

"Đáng yêu mà."

Tuấn Anh cười khúc khích với lời bình phẩm của Văn Thanh, rất nhanh sau đó liền cùng cậu trở vào phòng trong tiếng cười sảng khoái của Minh Vương bên dưới lầu.

Sáng hôm sau, hai đứa chúng nó thật sự bị bố Đức phạt thụt dầu 100 cái kèm theo hai cái chổi để cào đi mớ trắng trắng dính dính trên sàn bê tông trước kí túc. May nhờ Tuấn Anh tốt bụng xin bố giảm nhẹ bỏ vụ dọn luôn đống lá quanh học viện, không thì chúng nó chẳng biết dọn bao giờ mới xong.

Bị phạt là thế, cơ mà bóng hai con người lúi húi cào cào nền sân vẫn đang cười rất sảnh khoái nhớ về những con thuyền nhỏ và bầy vịt con lội nước của chúng nó ngày hôm qua.

[vnf] vài mẩu vụn vặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ