Ngọc Hải mệt mỏi rời xe bước vào nhà, dù cho hôm nay có là sinh nhật hắn thì hắn cũng chỉ thấy nó như những ngày bình thường, thậm chí là còn mệt hơn.
Mới sáng sớm ra đã phải bay vào Đà Nẵng kí nốt bản hộp đồng, trưa chưa kịp nghỉ đã lại phải bay về giải quyết ổn thỏa dự án do công ty hắn đứng thầu, giải quyết xong xuôi thì lại bị đám hội động quản trị lôi vào họp sổ sách, thật sự là mệt không tả nổi.
Ngày sinh nhật của gã tính ra ngoài Xuân Trường và Đức Huy ra thì chẳng còn ai biết, năm nào cũng dăm ba câu chúc mừng với bài cuộc nhậu nhẹt say be bét, hắn chỉ cần vậy là đủ. Nhưng ngày hôm nay thì hắn thật sự quá mệt để tham gia vào cuộc vui đó, chỉ muốn vùi đầu vào chăn mà ngủ.
Lại nhắc đến ngủ, gã dạo gần đây sinh ra một thói quen khó bỏ, đó là nếu muốn ngủ, bên cạnh hắn phải có một Văn Toàn để ôm. Cơ mà đêm nay hắn lại không có nó.
Chán thật.
Ngọc Hải cởi giày ra vứt bừa nơi ngưỡng cửa, một thân xộc xệch bước vào phòng. Bên trong vẫn là một mảnh tối đèn, chỉ có duy nhất chút ánh sáng le lói từ điện thoại hắn phát ra khi có thông báo của tin nhắn mới.
/Quà em để trên giường, bóc ra và tận hưởng đi./
Đó là dòng tin nhắn hắn nhận đến từ thằng em Đức Huy. Hắn vươn tay mò mẫm công tắc đèn, rồi sau đó phát hiện một cục tròn tròn bự bự nằm trên giường mình.
Hắn cởi bỏ chiếc cavat vướng víu, đi lại giường, thầm nghĩ không biết gã tặng cái gì cho mình.
Đừng nói gã tặng hắn con chó ngao Tây Tạng đấy nhé? Vì nếu hắn nhớ không nhầm thì hắn đã từng bông đùa bảo muốn nuôi một con. Hắn tự phì cười với cái suy nghĩ của mình, chân tiếp tục bước đến chạm nhẹ vào cục tròn tròn kia.
Cục tròn tròn trong chăn cảm nhận được sự đụng chạm cũng khẽ cựa quậy thân thể, rồi bất ngờ thay chui ra khỏi tấm chăn lại là tình nhân nhỏ hắn hiện tại đang mong ước.
Nó hiện tại chỉ mặc độc nhất chiếc áo sơmi trắng của hắn cùng chiếc quần nhỏ màu nâu đang thoắt ẩn thoắt hiện sai tà áo mỏng. Nó ngồi dậy nhìn hắn, rồi rướn người lên kéo hắn vào một nụ hôn dài nóng bỏng.
Ngọc Hải vô cùng vừa ý đáp lại, tay chẳng rảnh rỗi cởi bỏ đi lớp quần áo bên ngoài. Chẳng biết cơn mệt mỏi vừa rồi của hắn đã bị đánh bay đi đâu mất. Nó cũng phụ giúp thoát y bớt, thân vẫn dính chặt lấy cơ bụng săn chắc.
Cả người hắn nóng ran ôm lấy thân thể nhỏ bé bên dưới, bắt đầu di chuyển xuống gặm nhấm hàng xương quai xanh đầy gợi cảm. Vội vàng và dồn dập, cả người hắn nóng đến phát điên dù cho điều hòa đã được chỉnh đến mức thấp nhất.
Ngọc Hải bây giờ như con hổ đói thưởng thức trọn con mồi từ trên xuống dưới chẳng sót một chỗ. Văn Toàn cả người mềm oặt để hắn đè lên người lộng hành, đống video Đức Huy cho nó xem cũng coi vứt đi hết, chỉ biết nằm một chỗ mà rên lên khe khẽ. Chỉ mãi cho đến khi nó suất ra đợt đầu tiên, nó mới hoàn hồn thoát ra khỏi sự cám dỗ.
"Daddy,...để em giúp anh nhé..."
"Con m* nó cưng yêu, là ai dạy cưng nói cái này hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[vnf] vài mẩu vụn vặt
Hayran Kurguđoản về những chiếc thuyền và bè chuối tôi đu ♡ note: ảnh bìa gốc được lấy từ ig nguyenanh_ll