[1514] [0309]

477 42 0
                                    

Đức Huy nhíu mày bước ra khỏi xe, mới sáng ra đã có đám phá phách chỗ làm ăn của gã à?

"Ồ ông chủ Đức Huy, thật là ngại quá. Chỉ là đang muốn rủ tiểu bảo bối này đi chơi."

Gã nhận ra một tên trong số đó là khách quen của quán, cũng định nhắm mắt bỏ qua. Nhưng nhìn lại cậu nhóc con đang bị vây lại kia, gã ngay lập tức nhận ra nó.

"Xin lỗi, đây là người của tôi."

"Là người của ông chủ thì không phải càng dễ sao?"

Một thằng trong đám cười khẩy, đưa tay muốn vuốt lấy bầu má em, nhưng ngay lập tức bị bóp nát bởi bàn tay của gã ngăn lại.

"Là người của tôi, có nghĩa là không thể đụng vào."

Sau câu nói một phần tử tế chín phần đe dọa của Đức Huy, bọn nó cũng dần dần mà tự động rút đi hết. Tuấn Anh lúc này mới được thả ra, vội vàng chạy đến túi thức ăn đã sớm be bét ở dưới đất.

"Này nhóc, không sao chứ."

Đức Huy khẽ chạm vào người em, rồi ngay sau đó lại nhận lại gương mặt hờn dỗi với đôi mắt đẫm nước. Gã trong phút chốc bối rối không biết xử lí làm sao, thầm trách sao anh em nhà này lại dễ khóc đến thế.

"Bọn nó làm hỏng hết đồ ăn của anh hai rồi."

Gã bây giờ mới nhận ra túi đồ ăn bị vứt dưới đất, lại nhìn ra tấm danh thiếp bị rơi kế bên, cũng từa tựa đoán ra được tình hình.

"Đừng khóc, tôi...tôi dẫn em đi mua đồ nấu lại cho anh hai nhé."

"Nhưng anh là ai cơ?"

"À tôi...tôi là ông chủ của Văn Toàn, anh trai em là người làm thêm của tôi."

Gã đỡ em đứng lên, bảo với em Văn Toàn vẫn chưa hết giờ làm. Gã đề nghị đưa em đi mua thức ăn về nấu lại, lát nữa nó hết ca sẽ trở về ăn. Tuấn Anh đối với lời đề nghị trên cũng hơi lưỡng lự, sau cùng vẫn là đồng ý để gã chở đi mua.

Đức Huy chở em đến siêu thị gần căn hộ, cùng em đi chọn đồ ăn về nấu lại bữa sáng.

"Anh gì ơi, anh là chủ của anh Toàn ạ?"

"Ừ"

"Vậy cho em hỏi là giờ anh Toàn làm có cố định không ạ? Sao lại phải đi vào buổi tồi như thế?"

Tuấn Anh ngước lên nhìn Đức Huy, chẳng hiểu sao gã lại cảm thấy bối rối trước ánh mắt ấy.

"Toàn làm ca đêm với sáng ấy em, chỗ anh có chỗ ngủ mà, đỡ phải đi lại."

"Vâng."

Em ngoan ngoan gật đầu xem như đã hiểu, tiếp tục đẩy xe đi mua nguyên liệu nấu lại bữa ăn sáng.

Đức Huy đã cười khi thấy em cứ loay hoay tính toán nên mua như thế nào thật tiết kiệm, hay nên chọn cái này hay lấy cái kia. Dễ thương quá nhỉ.

Gã đề nghị em cứ mua thỏa thích, tiền gã không thiếu, coi như là em nấu thêm cho gã luôn đi.

.

Văn Toàn ngái ngủ tỉnh dậy bởi những tia nắng rọi vào bên ngoài cử sổ, nó hờn dỗi trốn tránh bằng cách chui sâu vào lòng Ngọc Hải, thành công làm hắn tỉnh dậy.

"Sao vậy cưng?"

"Nắng."

Nó lí nhí đáp với cái giọng còn ngái ngủ, được hắn yêu chiều đỡ đầu nằm gần hơn khi hắn vươn tay ra kéo rèm cửa lại.

"Ngủ thêm một chút."

Hắn hôn lên mái tóc nó một cái hôn phớt, vòng tay ôm chặt nó hơn. Nhưng chẳng được mấy phút sau, cục bông trong lòng hắn đã bắt đầu cựa quậy.

"Cưng à, em lại làm sao vậy?"

"Mấy...mấy giờ rồi ạ?"

"Chắc cỡ hơn 8 giờ gì đấy."

"Chết rồi, chết rồi!"

Nó bật dậy phi bội xuống giường, vơ lấy cái điện thoại trên bàn mở lên. 08:08, kèm theo hai tin nhắn của Đức Huy gửi từ 15 phút trước.

/em trai mày đang ở chỗ tao rồi./

/lúc nào xong nhờ anh hải chở qua sớm./

"Anh ơi...em xin lỗi nhưng giờ em có chút chuyện phải đi."

Hắn nhìn vẻ vội vàng của nó cũng nhàn nhạt gật đầu, bước xuống bế nó vào phòng vệ sinh cá nhân trước.

Hắn một tay ôm ngang eo nó, tựa cằm vào vai nó đắng răng. Xong xuôi còn nhờ nó cạo dùm đám râu lởm chởm, trông chẳng khác khung cảnh lãng mạn của cặp đôi mới cưới là bao.

Nó nhờ hắn chở đến căn hộ của Đức Huy khi điện thoại 'ting' lên tin nhắn thứ ba dứt cả hai ra khỏi nụ hôn ướt át chào ngày mới.

.

Đức Huy ngồi trên sofa thỏa mãn khoanh tay nhìn cậu bé nhỏ đang loay hoay trong căn bếp rộng lớn đã bị bỏ bê từ lâu của gã. Chẳng hiểu sao gã lại tưởng tượng ra cái viễn cảnh chàng vợ nhỏ đảm đang đang chăm lo cho anh chồng là gã sau này. Chậc, gã hình như mê em mất rồi.

Gã chắc lại giống thằng bạn thân của mình, bao năm chơi bời bỗng dưng dính phải một ánh mắt, dính chẳng muốn buông. Cơ mà cục lùn lùn moe moe tên Quang Hải kia nhà Xuân Trường ít ra còn đã trưởng thành, gã thì vẫn nên phải tiết chế, không thì vào tù bóc lịch như chơi.

"Anh Huy ơi, nhà mình có ghế không ạ?"

Đức Huy cong mắt nhìn em khổ sở nhón chân với cái kệ tủ trên cao, tiến lại lợi dụng lấy giúp em mà ép sát em vào thành bếp. Gã đưa món đồ cho em, thủ thỉ vài câu bên tai khiến em phát nhột.

"Lần sau cần thì gọi anh này, cùng lắm thì anh bế em lên."

Tuấn Anh nối nghiệp anh trai trở thành cà chua chín mất rồi!!

[vnf] vài mẩu vụn vặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ