*
"bố ơi, mẹ ơi, xem này!"
tôi vội vàng chạy vào nhà dưới cái nắng trưa hè oi ả, trên tay cầm một tờ giấy giữ khư khư như vật báu.
"nhanh rồi xuống phụ sắp cơm. trưa rồi còn la lối cái gì."
tiếng mẹ tôi vang lên dưới căn gác bếp nhỏ, ừ thì cái thời tiết nóng nên cứ cáu gắt cả ngày. tôi cũng chẳng để tâm mà cứ phi ngay đến chỗ bố đọc báo, miệng cười hớn hở đến quên cả việc cởi bỏ giày.
"gì mà vui thế hả nhóc con?"
trong nhà bố tôi lúc nào cũng thương tôi nhất. ông giúp tôi cởi bỏ cái bao bố đụng sách vở trên vai và kéo tôi xuống ngồi bên cạnh. ôn tồn và dịu dàng, ông nói.
"hôm nay có chuyện gì khoe bố nào?"
"con được giải học sinh giỏi trên huyện! là giải nhì luôn."
tôi vừa nói vừa nhảy cẫng lên, đưa ngay ra tờ giấy khen làm bằng chứng. bố tôi nhận lấy đọc lướt qua vài giây, ngay sau đó cũng ôm tôi vui mừng khôn siết.
"hai bố con ông không thấy trời nóng mà còn ôm với ấp? ăn nhanh nhanh không giặc nó lại đến quét bây giờ!"
mẹ tôi bưng lên mâm cơm nhỏ đặt ngay giữa sàn, khinh khỉnh gọi hai bố con ăn nhanh rồi còn xuống hầm.
"mẹ nó ơi, xem dụng nhà mình này. được giải nhì trên huyện cơ!"
"cái gì? ôi con tôi."
mẹ tôi cầm tờ giây khen trên tay mà như không tin vào mắt mình, bà ôm lấy tôi tưởng chừng như bật khóc. tôi chưa bao giờ cảm thấy mẹ tự hào về tôi đến như thế.
"còn được thưởng tận mười đồng lận cơ. vậy là tháng này con không phải xin tiền mẹ đóng học phí rồi!"
chợt nhớ ra mười đồng tiền thưởng cất cẩn thận trong bao, tôi lấy ra chìa ngay trước mặt và cười tươi hết cỡ. rồi tôi thấy mẹ tôi bật khóc.
bà ôm tôi lại thặt chặt mà vỗ về, xoa đầu và khen tôi nức nở. sau cũng chỉ lấy năm đồng, năm đồng con lại bà cho tôi để dành mà tiêu vặt như phần thưởng.
chạng vạng tối, tôi chạy một mạch sang nhà thằng hậu sau một chiều trốn dưới hầm cho giặc đi quét, vừa đến cửa đã gào ầm lên.
"gì đấy anh dụng ơi?"
nó lạch cạch mở ra cái cửa gỗ, dặn tôi be bé mồm không mẹ nó lại chửi cho. chết thật, tại tôi vui quá mà quên mất bà tám khó tính nhất cái làng này.
"anh có chuyện gì mà vui thế? thấy cười suốt từ sáng đến giờ?"
"cho mày xem cái này nè!"
tôi hí hửng rút ra tờ năm đồng khoe với nó, tưởng nó sẽ ganh tỵ hay tỏ ra bất ngờ với số tiền của tôi. vì thời này năm đồng đối với một đứa trẻ như cả gia tài, kho báu đồ sộ chứ chẳng phải chơi. cơ mà nó chỉ tỉnh bơ đáp lại như tờ năm đồng ấy là một điều quá đỗi bình thường.
"thì sao hả anh?"
"sao gì? tao có tận năm đồng đó! thấy tao ghê chưa?"
"có năm đồng là ghê hả anh? vậy em có tận ba đồng lận này."
nó nói rồi lấy đâu ra trong cuốn vở xám xịt ba tờ năm đồng còn mới cóng, làm tôi nhìn lại tờ năm đồng trên tay mà có chút ê mặt.
"mày lấy đâu ra lắm thế?"
"tiền thừa mỗi tháng đóng tiền học của em còn hai đồng. mẹ bảo cho em tiêu vặt mà em không tiêu, em để dành lại mai mốt đỡ được một tháng tiền học. bữa đi chợ lại đổi qua cho dì bảy lấy tiền lẻ bán hàng nên mới được ba tờ này đấy."
nó càng nói tôi lại càng thấy thẹn, chỉ ước cho mình đừng có đem khoe nó tờ năm đồng. ai mà ngờ thằng nhóc này giữ lại từng đồng tiền lẻ để đỡ cho mẹ nó một tháng tiền học, trong khi tôi tháng nào được bố dúi cho mười đồng cũng đều tiêu sạch tiền thừa. chẳng bao giờ nghĩ đến để dành hay gì cả.
nhục quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[vnf] vài mẩu vụn vặt
Fanfictionđoản về những chiếc thuyền và bè chuối tôi đu ♡ note: ảnh bìa gốc được lấy từ ig nguyenanh_ll