*
"mày trông vậy mà có hiếu phết đấy!"
tôi với nó lại lén ra gốc đa đầu làng, nằm lăn lộn trên bãi cỏ xám xịt sau những trận đánh bom, ngắm trăng và tán dóc đủ điều.
"thế anh không để dành ạ?"
nó nằm sát rịt tôi, lại giương lên đôi mắt to tròn chứa cả bầu trời sao của tôi trong đấy. chẳng biết nó có nhìn thấy gò má tôi ưng ửng hồng lên hay không.
"dành dụm cái gì? mày không thấy tháng nào có tiền thừa tao cũng tiêu sạch đấy à? không mấy cục kẹo thì cũng mấy miếng khoai nướng, lấy đâu ra mà dành."
"ừ nhỉ? lần nào đóng xong cũng thấy anh đi mua. mà lần nào em cũng được ăn ké."
nó cười khanh khách nhớ về mỗi dịp cuối tháng, hai đứa lại cầm trên tay vài đồng lẻ dung dẩy dắt nhau ra ngoài đầu chợ. mua thì ít, mà các cô các bác dúi cho thêm thì nhiều.
"đấy nhé. mày ké tao nhiều rồi, giờ bao lại tao đi."
tôi cũng cười, buông đại câu nói đùa nhưng ai ngờ nó đồng ý thật. còn trèo cả lên người tôi đối mặt vỗ ngực tự hào.
"được luôn, sáng mai em bao anh hẳn mấy bịch bánh nhà cô năm. cái mà anh hay thèm ăn nhất ấy!"
sáng sau đó là sáng chủ nhật, tôi ngủ dưới hầm đến chán mắt cũng chẳng thèm dậy, bom nổ ầm ầm bên ngoài cũng mặc chẳng thèm nghe, chỉ đến khi nghe tiếng mẹ cùng vài người hành xóm cứ xì xào bán tán chuyện gì thì mới dậy.
bình thường thì tôi cũng dậy sớm lắm, mỗi tội cả đêm hôm qua cứ mãi trằn trọc, nào là nghĩ sáng mai thằng nhóc con sẽ bao tôi cái gì, nào là cái gương mặt ngô nghê lúc nó trèo lên người tôi dõng dạc tuyên bố. nghĩ lại mới thấy nó dễ thương thật.
giờ nãy chắc cũng đã sắp ngưỡng canh chín, chẳng biết nó đã lựa được cái bánh nào về hay chưa.
"bố ơi, chuyện gì mà các bác đổ xô ra đây hết thế hả bố? bộ đội ta lại giết được thằng giặc hay thằng *lính nào ạ?"
(*lính: việt gian)
"không con ạ. sáng nay địch thả bom xuống chợ chết hết cả. giờ người ta tranh thủ làm ma chay, lát lại phải chạy giặc."
bố tôi giọng buồn rầu xoa xoa mái đầu nhỏ, tôi cũng chỉ gật đầu đượm buồn rồi trở vào trong. ban đầu tôi chỉ là tiếc thương cho các cô các dì xui mạng tất tảo làm ăn trong phiên chợ sớm, sau sực nhớ ra sáng nay thằng lỏi con hậu cũng đi, tôi vội chạy tận mạng xuống xóm chợ.
lúc tôi xuống chợ đã chẳng còn ai, chỉ còn mấy anh dân quân đang cặm cụi dọn dẹp đống tro tàn. năm quả bom thả trúng chợ, nát bét hết, mớ rau, miếng thịt, con cá, chai mắm chai muối gì cũng chẳng còn, tất cả trộn lẫn trong màu máu đỏ, thấm vào đất chứa đầy xác thịt người.
"dụng đấy à? về nhà đi, chúng nó lại sắp quét trở lại đó."
một anh dân quân trong đấy đuổi tôi đi, đứng chắn lại chẳng cho tôi nhìn thảm cảnh kinh khủng trước mắt. và tôi lại nhớ đến thằng nhóc hậu của tôi.
tôi chạy ù về nhà nó, vừa đi vừa cầu trời sao cho số nó may về kịp giờ bom đánh. không thì chỉ cần nó thất hứa ngủ quên ở nhà, tôi nhất định cũng không giận nó.
giờ đây tôi chẳng cần cái bánh thơm ngon nào, tôi chỉ cần được thấy nụ cười trên môi của nó thôi.
"ôi con tôi."
dừng chân trước cửa nhà nó, tôi chết lặng vì bên trong chật kín người, lẻn lỏi đâu đó còn vang lên tiếng khóc thống khổ của bà tám mẹ nó.
hậu ơi, hậu của tôi còn đó không?
tôi chật vật chen chân vào dòng người đang ôm mặt khóc rú, rồi câm nín nhìn thân xác nhỏ nằm trên tấm chiếu trúc rách mèm trải giữa sân.
hậu của tôi nằm đó phủ một tấm vải trắng trùm kín đầu, chỉ thò ra bên ngoài đôi bàn tay nhỏ xíu đang nắm chặt khư khư tờ năm đồng đã sớm nhàu nhĩ.
tôi đứng đó, trong biển người khóc than đau khổ, chết lặng và rơi nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[vnf] vài mẩu vụn vặt
Fanfictionđoản về những chiếc thuyền và bè chuối tôi đu ♡ note: ảnh bìa gốc được lấy từ ig nguyenanh_ll