day 152

1.4K 132 17
                                    

thể theo yêu cầu, xin phép update thêm mụt chương nữa để mọi người khóc cho trọn vẹn một đêm 👉👈

_____________________

sáng sớm, em loay hoay cùng với nồi cháo nóng hổi còn đang sôi trên bếp. căn hộ nhỏ khang trang sạch sẽ chỉ độc mỗi tiếng dụng cụ nấu nướng va chạm vào nhau khe khẽ, đột khi sự yên bình bị phá tan bởi một loạt âm thanh vô cùng ồn ào.

em chưa kịp buông muỗng gỗ trên tay xuống truy tìm nguyên nhân thì thủ phạm của loạt tiếng động kia đã chạy đến, từ sau lưng ôm lấy em thật chặt. gương mặt điển trai của người nọ rúc sâu vào hõm vai em, chiếc cằm lún phún râu do nhiều ngày chưa cạo cọ vào phần da nhạy cảm ở cổ, khiến cho em vì khó chịu mà vô thức tránh né.

'cho anh ôm em một lúc thôi, chỉ một phút thôi cũng được'
'nếu không, anh sẽ thật sự cho rằng mọi chuyện diễn ra trước mắt là do anh sốt cao sinh ra ảo giác mất...'

nghe những lời người nọ vừa nói, em cố nén lại cảm giác nhột nhạt khó chịu ở cổ, đứng yên mặc cho anh ôm. có điều, jaemin của em tham lam lắm, ôm em mãi chẳng chịu buông tay. cuối cùng vẫn là em không đủ kiên nhẫn nữa, vỗ nhẹ vào cánh tay đang vòng ngang eo mình một cái nhắc nhở.

'em thấp hơn anh nhiều như vậy, anh cứ đứng cúi người ôm em mãi không thấy mỏi sao?'

jaemin vẫn rúc mặt sâu vào hõm vai em mà lắc đầu, giọng nói trầm trầm nay mang theo cảm giác nghèn nghẹt do cơn ốm 'không mỏi, ôm em cả đời cũng không mỏi, càng ôm lại càng không muốn buông tay'

'anh không mỏi nhưng em thì có đó'
'mau tránh qua một bên, em múc cháo cho anh ăn rồi còn uống thuốc'
'anh cứ thế này cháo sẽ cháy mất'

'cháy cũng không sao, đâu phải anh chưa từng ăn qua bao giờ'

em vừa nghe liền biết jaemin là đang nhắc về tô cháo lần đầu em nấu cho anh khi hai ta mới về chung nhà, thẹn thùng dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào eo người nọ như trừng phạt. ngày bé bố mẹ cưng chiều như công chúa nhỏ, vốn không để em động vào việc bếp núc, về sau này dọn vào sống cùng jaemin em mới dần tập nấu vài ba món ăn gia đình đơn giản. thời gian đầu nấu hỏng rất nhiều lần, nhưng lần nào anh cũng không nói không rằng ăn cho bằng hết, sau đó lại tự mình đi nấu cho em một bàn món ăn ngon, vừa gắp cho em vừa an ủi.

'nấu ngon thì tốt, không nấu được cũng không sao'
'em đã kiếm được một người bạn trai nấu ăn giỏi như anh rồi thì còn lo lắng gì mấy chuyện đó nữa cơ chứ?'
'em chỉ việc ăn ngoan chóng lớn, làm bà chủ nhỏ chờ anh nuôi béo là được'

mãi một lúc sau, jaemin mới chịu buông em ra và ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. suốt quá trình em múc cháo ra tô rồi mang đến đặt trước mặt anh, ánh mắt jaemin chưa khi nào rời khỏi em. hệt như lời anh nói vậy, rằng sợ em lúc này chỉ là ảo giác, lơ đễnh một chút sẽ lập tức biến mất như chưa từng quay trở lại...

'anh tranh thủ lúc còn nóng mau ăn đi, cảm mạo phải đổ mồ hôi mới mau khỏi'
'thuốc em để sẵn ở đảo bếp, ăn xong lập tức uống ngay, không khéo sẽ quên'
'thời tiết dạo này cũng trở lạnh nhiều rồi, điều hòa trong nhà đừng chỉnh nhiệt độ quá thấp, ra đường cũng nhớ phải mặc nhiều quần áo một chút, đừng tự mình cậy mạnh.'

em ngồi ở đối diện nhìn jaemin từng muỗng một ăn hết tô cháo to. ánh mắt anh ban đầu còn dán chặt vào em, nhưng sau khi nghe em dặn dò mấy câu liền dời đi, cúi đầu chăm chăm nhìn vào chiếc tô sứ đã thấy đáy trước mặt.

'tối qua-' jaemin lên tiếng, cắt ngang lời căn dặn của em
'tối qua khi nhìn thấy em, anh còn nghĩ bản thân thật sự đã sốt cao đến mức sinh ra ảo giác'
'lúc em bảo anh về phòng ngủ nghỉ ngơi, anh đã băn khoăn rất nhiều, sợ nằm xuống giường thì em sẽ biến mất'
'dù em trước mắt có là ảo giác đi nữa, anh cũng đã thật sự mong sẽ có thể nhìn em lâu thêm chút nữa'

jaemin đẩy tô cháo đã ăn xong sang một bên. dáng người cao ráo đã gầy đi trông thấy tựa vào lưng ghế, gương mặt cúi gằm, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang gác trên đùi.

'khi nãy, thức dậy mà vẫn còn nhìn thấy em trong bếp anh đã vui đến phát điên'
'nghĩ rằng em thật sự đã về, nghĩ rằng trong lòng em vẫn còn quan tâm đến anh'
'nhưng nghe thấy những lời em vừa nói xong, chút vui mừng kia cũng chẳng còn nữa...'
'em căn dặn anh cẩn thận như vậy, là lại muốn rời đi có đúng không?'

em không đáp lại, dùng sự im lặng của bản thân để thay cho câu trả lời.

đúng, em không nỡ rời đi. nhìn jaemin của em đau ốm đến thế, lòng em đau như cắt, sao mà nỡ bỏ lại anh một mình giữa thành phố xa lạ và căn nhà trống trơn thế này?

nhưng em không có sự lựa chọn nào khác cả. em sợ nếu lúc này em yếu lòng, tương lai em và jaemin sẽ chỉ lại mang đến cho nhau tổn thương mà thôi.

có thể trong mắt anh và những người khác, em thế này là rất tàn nhẫn. nhưng đó lại chính là cuộc sống mà em đã phải trải qua trong suốt những năm này...

em biết trong lòng jaemin có em, em biết jaemin vẫn quan tâm em rất nhiều. nhưng thế thì có ý nghĩa gì? khi mà em ngoài việc đêm đêm mòn mỏi chờ đợi anh quay về ra thì chẳng thể làm được điều gì khác?

thành phố xa lạ này, căn nhà trống trải này, những lần không nỡ để đối phương rời đi này, đều là những chuyện trước đó em đã từng trải qua cả...

dù là tàn nhẫn, dù là vô tình, em cũng muốn jaemin ít nhất một lần có thể trải qua cùng một cảm giác với em những lúc như vậy. để anh hiểu được rốt cuộc em đã cô đơn ra sao, để anh cảm nhận được sự vô vọng từng chút một dấy lên trong em khi nỗi lo sợ về việc bản thân sẽ dần biến mất khỏi cuộc sống đối phương rốt cuộc đáng sợ đến nhường nào.

jaemin của em không phải là một kẻ nông cạn. một ngày nào đó, rất nhanh thôi, em biết chắc rằng jaemin sẽ nhận ra được tất cả những điều đó. và anh cũng sẽ hiểu ra rằng, những tháng ngày đau khổ xé lòng rời xa nhau thế này vốn không phải chỉ là em hờn dỗi, mà là em đã đến cực hạn của bản thân rồi.

em lựa chọn một cơn đau cùng cực rồi chấm dứt, thay vì nỗi tê tái ê ẩm trong tâm can kéo dài ngày này qua tháng nọ.

chỉ cần jaemin hiểu em - như cách anh vẫn luôn nhìn thấu tâm can em từ trước đến nay - rồi sẽ đến ngày cầu vồng lên thôi mà...

〖 jaemin × you 〗| ngày mưa, mình chia tay |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ