lại một buổi kiểm tra sức khỏe tổng quát nữa trôi qua, và cũng lại là một lần nữa em và anh bị bác sĩ khiển trách vì sức khỏe của em quá suy nhược.
tạ ơn trời, cục cưng vẫn rất khỏe mạnh với các chỉ số nằm ở mức tốt trong giai đoạn thai kỳ. chỉ có em là cứ liên tục xuống cân, mặc kệ jaemin có ra sức bồi bổ cho em đến thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thấy có chuyển biến gì tốt hơn.
bác sĩ nói y tá đưa em đi làm thủ tục xét nghiệm cuối cùng, trong khi đó jaemin thì ngồi ở lại, cùng bác sĩ trao đổi vấn đề gì đó mà em không biết. chị y tá thấy em xanh xao, rất chu đáo hạ thấp tốc độ bước chân, chậm rãi dìu em đi qua từng dãy hành lang ệnh viện sáng trưng. chị cười cười, bảo
"chồng em tốt với em thật đó, em đi đâu làm xét nghiệm cũng một mực theo sau rồi đứng ở cửa ngóng vào"
em cũng cười với chị rồi đáp lại "em tưởng mấy người khác họ cũng như thế"
"đâu có. chị làm y tá ở đây mấy năm rồi, số người chu đáo được như ông xã em chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. có mấy chị vợ thai kỳ đã đến tuần thứ ba mươi mấy, nặng nề cả rồi, mà lúc đi xét nghiệm chồng cứ giao khoáng hết cho bọn chị, còn bản thân họ thì ngồi ở ghế chờ chơi game, đọc báo"
"mỗi người có cách quan tâm riêng mà chị, cũng không thể vì thế mà cho là họ vô tâm được"
bởi chính người chồng tuyệt vời trong lời chị vừa nói cũng đã rất vô tâm cơ mà, chỉ là ngoài em ra thì chẳng ai có thể nhận ra thôi...
phải mất hết một buổi sáng mới hoàn tất hết mọi thủ tục kiểm tra sức khỏe định kỳ, em ngồi ở ghế lái, tựa đầu vào cửa sổ nghỉ ngơi đôi chút. vô thức, em lại nhớ đến ánh mắt jaemin ngay khi vừa gặp lại em sau khi em quay về cùng chị y tá ban sáng.
đôi mắt anh hỗn độn bởi nỗi buồn, sự đau đớn và cả đôi chút tội lỗi.
dường như cuộc nói chuyện giữa anh và bác sĩ chẳng mấy thuận lợi, chắc có lẽ tình hình sức khỏe của em không tốt lắm.
"kết quả kiểm tra sao rồi anh?" em lên tiếng hỏi, thu hút sự chú ý của anh
anh khẽ dời tầm mắt từ đoạn đường phía trước sang hướng ghế phụ lái em đang ngồi, trên môi vẫn là nụ cười nắng xuân như thường lệ, đáp "bác sĩ bảo em hư lắm, chẳng chịu ăn uống gì cả cho nên cân nặng mỗi ngày mỗi sụt không thôi"
đứng trước lời trách móc mà lại tựa như mắng yêu của anh, em chỉ biết lí nhí biện hộ "nhưng em không cảm thấy thèm ăn, mỗi khi ăn vào cũng sẽ lập tức nôn hết đi..."
hơn ai hết, em hiểu rằng lúc này em cần ăn uống thật đầy đủ, cả về số lượng lẫn dinh dưỡng. nhưng bây giờ em lại chẳng thể làm chủ được chính mình nữa, cơn ốm nghén khiến em sinh ra cảm giác chán ăn, hơn hết là mỗi lần nghĩ đến phải dùng bữa em liền cảm thấy sợ hãi, chán nản. may mà bé con trong bụng rất ngoan, dù rằng mẹ chẳng ăn được gì nhiều nhưng con vẫn an yên lớn lên từng ngày.
"t/b này, nếu em cảm thấy chốn thành thị này xô bồ quá, hai chúng ta có thể cùng trở về nhà bố mẹ một thời gian. đợi em sinh xong cục cưng, tịnh dưỡng thật khỏe rồi quay về, có được không?"
đứng trước lời đề nghị quá đỗi đột ngột này của anh em không biết nên phản ứng thế nào cho hợp lý. đúng là em đã từng mong ước em và anh có thể cùng quay về chống thôn quê bình yên đẫy mùi trái cây chín rộ ấy, nhưng hiện tại em gần như chẳng còn dám mơ đến hai chữ 'an yên' xuất hiện trong đời mình nữa rồi.
chẳng biết vì lý do gì mà em luôn ở trong trạng thái ủ rũ và buồn bã, dù rằng jaemin đối xử với em rất tốt, dù rằng cục cưng trong bụng của em cũng rất ngoan ngoãn. chẳng qua, em cảm thấy cuộc sống hiện tại thật vô vị, mọi động lực sống còn lại của em chỉ đơn giản là vì con, chứ thế giới này dường như không có gì khác để níu giữ được em nữa.
ở một góc độ nào đó, em biết bản thân mình đang không ổn tí nào, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. nhưng tất cả những phần còn lại trong em lại đang cố chối bỏ sự thật đó, rằng tâm lý em đang rơi vào trạng thái cực kỳ bất ổn định. có thể vì xuất phát từ việc hormone thay đổi nhiều trong thai kỳ, hoặc có thể là vì em đã để bản thân rơi vào u uất trong suốt một đoạn thời gian quá dài, để rồi chính bản thân em trở nên chán chường từ khi nào cũng chẳng hay.
một lần hiếm hoi từ sau khi chia tay, em nắm lấy tay jaemin, cố vẽ lên khóe môi mình một nụ cười mà em cho là bình thường nhất
"jaemin ơi, vì anh đã ở đây rồi mà, nên chắc có lẽ em rất nhanh sẽ ổn thôi..."
chỉ là 'có lẽ' thôi jaemin ơi, vì em lúc này cũng không thể hiểu được chính bản thân mình nữa là...
BẠN ĐANG ĐỌC
〖 jaemin × you 〗| ngày mưa, mình chia tay |
Fanfictionna jaemin x you 'ngày mưa, mình chia tay vậy giờ đây chúng ta còn là gì của nhau nữa?' written by Biu do not take out