day 18

1.7K 180 35
                                    

mai mốt chắc  chiếc ima này được liệt vào danh mục một tháng update một lần quá...

________________________

ngày hôm qua lúc ngồi trên xe, em đã nói với anh rất nhiều điều, thế nhưng kết cục vẫn là sự im lặng kéo dài suốt cho đến tận sáng hôm nay.

tối qua, em đã từng nảy ra ý định nhân lúc anh ngủ sẽ rời lẳng lặng rời đi, chấm dứt hết mọi day dưa mỏi mệt này. nhưng vừa mới mở cửa ra, nhìn thấy anh gà gật ngồi bên bàn ăn, trước mặt là máy tính và đủ thứ tài liệu bừa bộn. anh bên này bận rộn giải quyết công việc, trên bếp vẫn còn bắt một nồi canh xương hầm thơm nức.

lúc đó là ba giờ sáng.

thì ra cả buổi sáng anh đều tỏ ra thong thả không có bận rộn như trước nữa, thực chất toàn bộ công việc đều đem dồn lại cho buổi đêm. 

thì ra không phải là anh đã buông bỏ thói quen cuồng công việc của mình, chỉ là anh âm thầm làm việc khi mà em không hề hay biết mà thôi.

lòng em mềm xèo, quyết tâm to lớn muốn rời đi trong lòng bộp một cái rơi thẳng xuống vực xâu. 

na jaemin đúng là đã từng tổn thương em, đã từng để lại em cô độc trong chính căn nhà của hai đứa mình, đã từng xem công vệc còn quan trọng hơn cả em. thế nhưng mà sau tất cả, ngoài na jaemin ra thì trên thế giới này sẽ còn có ai yêu em được như anh không, sẽ còn có ai vì em mà làm thật nhiều, thật nhiều điều như anh không?

câu trả lời, đương nhiên là không.

mười hai năm bên nhau, anh chưa từng để cho em thiệt thòi hơn so với những người con gái khác. 

năm cuối sơ trung, anh thức trắng mấy đêm liền, tỉ mỉ làm cho em một quyển tổng hợp kiến thức, sau đó lại ra sức giảng bài cho em chỉ mong em có thể cùng anh học cùng một trường cao trung.

năm nhất cao trung, anh nhận được lời mời vào tuyển chuyên toán nhưng vẫn cứ luôn chần chừ, vì học sinh trong đội tuyển phải ở lại ôn luyện sau giờ, mà anh thì muốn có thể cùng em tan trường ngồi chung một chuyến xe bus về nhà. đến khi em nói em cũng tham gia tuyển chuyên anh, cuối cùng anh cũng nhẹ nhõm gật đầu với giáo viên phụ trách.

năm hai cao trung, anh thấy em lẳng lặng khóc vì việc phân ban, từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh an ủi em, nói rằng chỉ là phân ban thôi mà, dù em có sang lớp khác thì anh vẫn sẽ đến chơi cùng em vào những lúc đầu giờ hay giải lao mà thôi. nhưng mấy ngày sau em mới phát hiện, trong cặp anh là một tờ giấy điền nguyện vọng, anh tích vào ban xã hội...

năm cuối cao trung, anh - người đã nhận được học bổng tuyển thẳng lên đại học quốc gia - vậy mà đến gần ngày cao khảo lại còn căng thẳng hơn cả cô sỉ tử là em đây. trước lúc em bước vào tụ điểm thi, anh cứ nắm chặt lấy tay em, hai chân đứng không yên hết nhấc lên lại đặt xuống, trông ngốc nghếch đến mức em cười tít cả mắt lại.

năm nhất đại học, anh mặc dù học tít bên khoa công nghệ thông tin, nhưng ngày ngày vẫn đều đặn đưa em đến tận cửa lớp, sau đó cuối giờ cũng lặp lại như thế mà đến khoa sư phạm đón em về. em và anh vào thư viện cùng nhau nhiều đến mức cô thủ thư quên luôn cả mặt, về sau còn xếp cho chúng ta một cái bàn bé xinh trong góc khuất ít người đến nữa - nơi mà em hay gọi là căn cứ địa của riêng ta.

năm hai đại học, chúng ta lần đầu cùng nhau đi chơi xa. trong khi dạo biển, anh ở tiệm lưu niệm ven đường mua cho em một chiếc nhẫn bằng bạc xinh xắn, hẹn rằng sau khi tốt nghiệp sẽ thay nó bằng một chiếc nhẫn cưới đính kim cương siêu siêu to bự. em khi đó chỉ biết cười, hôn lên môi anh một cái, rồi sau đó hai ta bắt đầu thực hành làm vợ chồng...

năm ba đại học, anh nhìn em hôm nào đi thực tập ở nhà trẻ về cũng đau mỏi cả người, đến một ngón tay còn không động đậy nổi thì xót xa vô cùng. một bên giúp em pha một thau nước muối ấm ngâm chân, một bên anh dùng bộ mặt chắc nịch bảo rằng tương lai em không cần cực khổ bôn ba bên ngoài, có anh nuôi em.

năm tư đại học, chàng sinh viên năm tư vừa mới bảo vệ xong đề án tốt nghiệp kiên định nắm tay em đi đến một thành phố xa lạ, từng bước từng bước đặt chân vào con đường lập nghiệp với biết bao nhiêu là chông gai thử thách. mệt mỏi là thế, khó khăn là thế, ấy vậy mà những lúc về nhà anh chưa bao giờ mang chúng trút lên người em cả. đối diện với em, lúc nào cũng là một na jaemin dịu dàng nhất, ấm áp nhất.

năm thứ hai lập nghiệp, công ty của anh lần đầu đấu thầu thành công một dự án phát triển ứng dụng giáo dục, chúng ta có thể đổi từ căn nhà trọ bé tẹo sang thuê một căn hộ khang trang hơn rất nhiều.

năm thứ ba lập nghiệp, anh liên tục nhận được nhiều đơn đặt hàng làm ứng dụng cho các công ty dịch vụ, vừa đến nửa năm đã có thể mua được một chiếc xe hơi cũ để tiện việc ngày ngày đi lại rồi, sau đó cứ đến cuối tuần sẽ liền chở em đi hẹn hò, xem phim.

năm thứ tư lập nghiệp, anh bận rộn hơn thấy rõ, tần suất phải ra ngoài xã giao hay đi công tác ở các thành phố khác tăng lên thấy rõ. nhưng mỗi lúc quay về, anh đều nhớ mua cho em một ít thức ăn khuya, hay có khi là vài món đồ lưu niệm ở thành phố anh đến.

năm thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và thứ tám, công ty của anh giờ đây đã có chỗ đứng rồi, tuy không tính là quy mô to lớn, nhưng doanh thu hàng năm đã lên tới những con số mơ ước của nhiều người. thế nhưng quy mô công ty càng lớn, anh lại càng xa em hơn. anh mua được nhà đẹp, mua được xe sang, cũng cho em rất nhiều tiền để mua sắm quần áo hiệu, mĩ phẩm đắc tiền. mua làm chi những thứ vô nghĩa đó chứ, vì em mặc vào anh cũng có thời gian để ngó ngàng đến đâu...

xuất phát điểm là muốn tốt cho em, cuối cùng lại từ khéo thành vụng, đẩy mối quan hệ của chúng ta đến cái kết cục này.

na jaemin, em chỉ cần anh thôi mà...

〖 jaemin × you 〗| ngày mưa, mình chia tay |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ