hôm nay là cuối tuần, mới chín giờ sáng anh đã đưa em đến bệnh viện, nói là để tiến hành kiểm tra toàn diện cho cục cưng trong bụng.
bác sĩ bắt em xét nghiệm đủ thứ trên trời dưới đất mất hết cả một buổi sáng, cuối cùng kết luận là cục cưng rất khỏe, nhưng mẹ cục cưng - chính là em đây - lại có phần suy nhược nhẹ. em không bị nghén gì ngoài sữa dâu và cảm giác cả ngày buồn ngủ cả, ấy vậy mà còn bị bác sĩ mắng vì ăn uống không đủ chất.
anh ngồi bên cạnh em, gật đầu liên tục như gà mổ thóc, sau đó nhận lấy một thực đơn dinh dưỡng từ bác sĩ rồi nhanh chóng dắt tay em ra về.
còn đang giữa giấc trưa ngày cuối tuần mà tự nhiên có kẹt xe, em và anh ngồi trong ô tô, nhìn một hàng dài xe bất động trước mặt mà trầm mặc.
em tựa đầu vào cửa kính, bâng quơ cất lời
'jaemin, anh muốn em tha thứ cho anh hay sao?'
'đúng vậy, anh biết bản thân không xứng đáng, nhưng mà anh muốn được ích kỷ thêm một lần cuối cùng nữa'
'anh thà làm một người bỉ ổi chứ không thể chấp nhận để em và con rời xa mình''vậy thì chắc anh sẽ phải chờ hơi lâu đó'
'bao lâu anh cũng sẽ chờ'
'cho dù là cả đời sao?'
'ừ, cho dù là cả đời'
em lặng người, đôi mắt đang thả ánh nhìn ra xa xăm bên kia lớp cửa kính bỗng chốc thấy xót xa. chia tay rồi đột nhiên trở thành vợ chồng, anh tổn thương em rồi bây giờ mong em tha thứ?
đúng là anh không hề phản bội em, càng không hề đối xử tệ bạc với em. anh cho em một cuộc sống trong mơ của rất nhiều cô gái, có nhà có xe sang trọng, cơm áo gạo tiền không cần để tâm đến.
nhưng na jaemin ơi, đã bao giờ anh nhận ra em cứ dần dần trở thành một cái bóng mờ nhạt trong đời anh chưa? đã bao giờ anh nhớ đến em đêm đêm bó gối trên ghế sofa chờ anh quay về chưa? hay đã bao giờ anh nhận ra rằng em cần lắm một cái danh phận thật sự để tiếp tục ở bên cạnh anh chưa?
chưa từng.
một lần cũng chưa.
có lẽ do hai ta ở bên nhau đã quá lâu, khoảng thời gian hơn 12 năm ròng rã mà có khi đến cả những cặp đôi đã kết hôn cũng không thể đạt được. vì như thế, cho nên anh đã xem việc em luôn ở đây, ở ngay phía sau lưng và chờ anh quay mặt lại đã như là điều hiển nhiên rồi đúng không?
'na jaemin, trước hết em muốn anh hiểu rõ, em hôm đó nói ra lời chia tay không phải là giận dỗi vụn vặt'
'như anh nói đó, em đã sắp hai mươi tám tuổi rồi, không còn ấu trĩ nữa, cũng càng không thể cứ vậy mà tùy hứng'
'em thật sự đã quá mệt mỏi rồi, không thể tiếp tục chịu đựng một cuộc sống như vậy thêm nữa'
'dù cho em đã có thể cam chịu được mười hai năm, nhưng cũng không có nghĩa là em cũng sẽ chấp nhận làm cái bóng của anh hết cả một đời''anh chưa bao giờ xem em là cái bóng của mình cả'
'đúng, là anh sai, là anh để cho chính mình bị công việc cuốn đi và để cho em phải chịu cô độc'
'nhưng xin em đừng bác bỏ tình yêu của anh dành cho em, vì anh yêu em là thật, muốn cưới em cũng là thật, và muốn cùng em đời đời kiếp kiếp ở bên nhau lại càng là thật''em năm mười lăm tuổi vì anh mà sống chết thi vào trường cấp ba trọng điểm, chỉ để được cùng anh đồng hành trên quãng đường đến trường'
'em năm mười sáu tuổi vì anh mà nỗ lực vào đội tuyển chuyên anh, chỉ để được ôn tập ngoài giờ bên cạnh đội tuyển toán của anh'
'em năm mười bảy tuổi vì anh mà đâm đầu chọn ban tự nhiên, chỉ để có thể tiếp tục được cùng anh ngồi chung một bàn'
'em năm mười tám tuổi vì anh mà mạnh dạng điền nguyện vọng đại học quốc gia, chỉ để có thể học chung một trường đại học với anh, ngày ngày cùng anh vào thư viện đọc sách'
'em năm mười chín tuổi vì anh mà trao hết những gì em có, chỉ vì trong lòng đã âm thầm ấn định, tương lai mai này chỉ gả cho một mình anh'
'em năm hai mươi tuổi vì anh mà không ngần ngại bỏ qua lời mời sau khi tốt nghiệp quay trở lại làm việc ở trường mầm non em thực tập, chỉ vì nghĩ đến tương lai sẽ ở nhà làm nội trợ để anh thoải mái ra ngoài kiếm tiền.'
'em năm hai mươi mốt tuổi vì anh mà bỏ qua cả sự nhiệt huyết của một sinh viên mới tốt nghiệp để cùng anh đến thành phố này, chỉ để ngày ngày ở nhà chăm lo nhà cửa cho anh an tâm bắt đầu con đường lập nghiệp'
'em năm hai mươi hai tuổi, hai mươi ba tuổi, hai mươi bốn tuổi, hai mươi lăm tuổi, hai mươi sáu, hai mươi bảy hay kể cả là hai mươi tám tuổi của hiện tại, đều vì anh mà đêm đêm ngồi bó gối trên sofa, chỉ để có thể mỉm cười nói một câu 'anh về rồi' với anh sau khi anh cả ngày bôn ba mệt mỏi bên ngoài''...'
'mười hai, mười ba năm tuổi trẻ của em, mọi việc em đều vì anh mà làm'
'mục tiêu cuối cùng của em cũng chỉ là có thể được cùng anh trọn đời trọn kiếp ở bên nhau'
'nhưng kết cục thì anh thấy đó, em không đủ kiên nhẫn nữa rồi...'em không chờ anh nổi nữa rồi, jaemin ơi...
BẠN ĐANG ĐỌC
〖 jaemin × you 〗| ngày mưa, mình chia tay |
Fanfictionna jaemin x you 'ngày mưa, mình chia tay vậy giờ đây chúng ta còn là gì của nhau nữa?' written by Biu do not take out