chẳng mấy chốc cục cưng đã hơn bảy tháng. mỗi ngày trôi qua, bụng em lại lớn lên một ít. sự thay đổi nho nhỏ ấy giờ đây trở thành niềm vui lớn của em. ban ngày bố mẹ đến cơ quan, em ở nhà một mình sẽ cùng cục cưng trò chuyện. em nói với con rất nhiều thứ, cứ luyên thuyên suốt ngày không thôi.
ví dụ như hôm nay tuyết rơi nhiều thế nào.
ví dụ như chiều hôm đó bà ngoại của cục cưng đã nấu những món gì.
ví dụ như ông ngoại của cục cưng dạo gần đây cứ có thời gian sẽ lên các trang thương mại điện tử tìm kiếm đủ các món đồ trẻ con, từ nôi gỗ cho đến xe đẩy.
hay, ví dụ như mỗi ngày trôi qua em đều nhung nhớ bố của cục cưng nhiều đến nhường nào...
từ sau lần trở về chăm jaemin ốm, dường như bức tường giữa hai ta đã dần tan vỡ. mỗi tối jaemin đều sẽ như trước gọi điện đến, nhưng giờ đây đã chuyển sang gọi trực tiếp cho em thay vì gọi qua bố mẹ rồi. em và anh nói chuyện đều là về cục cưng trong bụng. em kể cho jaemin nghe con hôm nay đã đạp bao nhiêu lần, jaemin lại thông qua loa ngoài, nghiêm khắc dạy dỗ cục cưng mấy câu giống hệt nhau từ hôm này qua hôm khác.
'con trai, không cho phép làm cho mẹ con đau làm cho mẹ con mệt'
'nếu dám không nghe lời, chờ lúc con ra đời bố sẽ lập tức tét mông con ngay'em nghe những lời đó chỉ biết thầm thương cho cục cưng vẫn còn ngơ ngác ở trong bụng. từ ngày siêu âm biết được giới tính của cục cưng là con trai, jaemin đã bắt đầu trò chuyện với con bằng giọng cứng rắn hơn thấy rõ. em vì chuyện này mà không khỏi nghi ngờ, bố của cục cưng nhà mình mắc bệnh trọng nữ khinh nam...
'anh dọa con mãi không sợ con sẽ không thích anh sao?'
'con trai phải nuôi dạy nghiêm khắc, nếu không sau này sẽ cứng đầu' jaemin vẫn giữ nguyên quan điểm, nhất nhất muốn dùng chế độ giản giáo quân đội để uốn nắn cục cưng vẫn còn chưa kịp mở mắt nhìn thế giới bên ngoài.
'vậy nếu cục cưng là con gái thì sao? anh vẫn sẽ nghiêm khắc như vậy hả?'
'đương nhiên là không'
'nếu em chịu sinh thêm cho anh một bé cưng nữa, nhất định anh sẽ nuôi con bé thành một công chúa nhỏ''phân biệt đối xử như vậy?'
'vì bé gái khẳng định sẽ giống em, anh làm sao nỡ nghiêm khắc?'
em nghe anh nói xong, đột nhiên không biết phải đáp lại thế nào.
đúng như những gì jaemin nói, suốt nhiều năm dài đằng đẵng quen biết rồi yêu nhau, jaemin gần như chưa từng lớn tiếng với em bao giờ. kể cả là lúc em ương bướng nhất, hay tận khi em đành lòng bỏ lại jaemin nơi thành phố xa lạ kia, jaemin cũng chưa hề nói nặng với em một lời.
jaemin của em là vậy đó, ôn nhu và ấm áp đến phát hờn. nhiều lúc hai ta tranh cãi, em dù cho có khí thế ngút trời ra sao rốt cuộc cũng sẽ lại bị sự điềm tĩnh của anh đánh bại. anh luôn để cho em trút hết tức tối trong lòng, sau đó mới lẳng lặng giảng giải cho em hiểu chuyện nào đúng, chuyện nào sai. jaemin không ngại nói lời xin lỗi với em, nhưng lại hoàn toàn không hề chỉ xin lỗi để cho qua chuyện như những người khác.
anh sẵn lòng dành hàng tiếng đồng hồ để em tức tối, trút giận, khóc lóc. rồi lại dành hàng tiếng đồng hồ để giải thích từng việc nhỏ một, nói đến khi em hiểu rồi mới thôi. chờ cho em kiểm soát được cảm xúc rồi, lúc ấy jaemin của em mới nói xin lỗi.
bởi anh nói, lời xin lỗi suông không khác gì con dao gỉ sét. thoạt đầu sẽ chẳng gây ra tổn thương gì, về sau lại cứa sâu trong lòng nhiều vết thương không cách nào chữa lành được.thế nên dù cho bất đồng quan điểm thế nào, tranh cãi ra sao, vẫn nên có một người đủ bình tĩnh để phân tích cho rõ mọi chuyện. minh bạch rồi, trong lòng sẽ không còn uẩn khuất, khi ấy nói xin lỗi cũng không muộn.
trước một jaemin thấu tình đạt lý như vậy, em dẫu qua bao nhiêu năm vẫn mãi là đứa trẻ. có tức tối đến đâu đi chăng nữa, cuối cùng vẫn là bị lý lẽ của anh thuyết phục, bị lời xin lỗi của anh dỗ ngọt. chỉ duy có đúng một việc, mãi đến giờ em vẫn đang chờ jaemin có thể lại tiếp tục đối diện với em để giải quyết...
việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. chẳng qua đó chính là vết thương từ con dao gỉ sét mà jaemin nói đến, mất rất nhiều thời gian rồi, dù em có ra sức 'chữa trị' thế nào cũng không thể lành lặn lại như cũ.
thế nên những gì em có thể làm chỉ là chờ đợi. chờ ngày jaemin sẽ như mọi khi, nhỏ nhẹ giải thích với em những uẩn khúc giữa em và anh, nói với em ba chữ 'anh xin lỗi', và rồi hai ta lại hòa hợp như xưa.
em đã sớm chuẩn bị xong rồi, những lời muốn nói cũng đã soạn đi soạn lại rất nhiều lần trong đầu. em muốn nói với jaemin rằng
'em xin lỗi, vì đã để cho mọi chuyện trở nên tệ đến mức này mới đủ can đảm giải quyết'
'em xin lỗi, vì đã tự mình đưa ra quyết định mà chưa cho anh bất cứ cơ hội lựa chọn nào'
'em xin lỗi, vì đã để lại anh một mình trong tình cảnh mà chính em cũng biết là đau khổ ra sao'
'em xin lỗi, vì đã yêu anh quá nhiều, để rồi không nỡ cứ thế buông tay, đành chọn cách dây dưa chờ đến ngày vết thương lòng trong em kết vẩy'
'em xin lỗi, vì đã không nói với anh rằng em yêu anh đến nhường nào'
'những ngày còn lại của đời này, mỗi ngày em đều sẽ nói cho anh biết, có được không?'
BẠN ĐANG ĐỌC
〖 jaemin × you 〗| ngày mưa, mình chia tay |
Fanfictionna jaemin x you 'ngày mưa, mình chia tay vậy giờ đây chúng ta còn là gì của nhau nữa?' written by Biu do not take out