Day 281

1K 85 10
                                    

cục cưng tròn một tháng tuổi, dáng hình đã lớn lên không ít, đường nét trên khuôn mặt cũng rõ ràng hơn rất nhiều.

từ đầu đến chân, một khuôn đều từ người nào đó đúc ra.
đêm đêm mẹ ôm cục cưng thay em ru ngủ, vừa ngắm cháu trai vừa rủ rỉ với em, rằng con gái của mẹ phải kiếp đẻ thuê rồi.

em nhìn con trai đang chu môi ngủ trong lòng bà ngoại, muốn phản bác cũng không thể phản bác được. tại mẹ nói đâu có sai...

cục cưng dường như nhận ra mình đang bị nói xấu, mới vừa chợp mắt một chút đã ngọ nguậy, cái miệng chu chu giờ đây bẹt ra, oe oe khóc to.

cửa phòng cộp cộp vang lên hai tiếng gõ, phiên bản gốc của cái máy phát oe oe ló đầu vào, e dè nhìn mẹ rồi lại nhìn em, không thấy có ý tứ phản đối mới trực tiếp bước chân vào, tiến đến đón lấy cục cưng từ tay mẹ.

"trời đã khuya rồi, mẹ nghỉ đi ạ"
"ở đây có con chăm cho t/b và bé con là được rồi"

mẹ đánh mắt sang nhìn em, trên khóe môi là nụ cười ý nhị.
đặt lên trán cháu trai cục cưng một nụ hôn rồi nhanh chóng rời đi, trả lại phòng ngủ yên tĩnh chỉ còn lại tiếng oe oe của bị thịt nào đó.

"bé con khóc ồn quá không? hay anh bế nó về phòng kế bên để em nghỉ ngơi nhé?"

jaemin nhìn con trai đang ngoác mồm oe oe rồi lại nhìn sang tôi, trong mắt chất chứa yêu thương và lo lắng.

gương mặt anh mới đây thôi mà lại gầy sọp đi một vòng nữa, trên mép cũng xanh xanh lún phún ít râu. người sinh con chịu khổ là tôi, vậy mà rốt cuộc jaemin lại càng sa sút hơn đến mấy phần.

liên tiếp một tháng trời, jaemin buổi sáng thì phụ mẹ chăm bé con cho tôi ngủ bù, chiều tối lại trở về phòng làm việc, đến khuya - ca chăm bé con của tôi - lại lẻn sang đây, thay tôi bồng bế, dỗ dành bị thịt khó chiều nọ.

dường như bé con nhận ra bố mình đang bị mẹ dỗi, đêm nào cũng ra sức 'tác hợp', không ngừng oe oe khóc. chờ đến khi bố xuất hiện, bế bé con vào lòng đi lại tới lui, cái máy phát thanh chạy bằng sữa kia mới tạm dừng trong chốc lát.

"em đã ngủ cả sáng rồi, bây giờ không còn buồn ngủ nữa."
"anh đưa bé con cho em bế rồi đi nghỉ ngơi đi, nhìn mắt anh đầy tơ máu kìa"

jaemin vẫn cương quyết bồng bị thịt trên tay, cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ máy điều hòa rồi kéo chăn đắp cho tôi.

"anh không mệt, người cần nghỉ ngơi là em"
"đem bị thịt này sinh ra đời, em đã vất vả rất nhiều rồi"

nằm trên giường, tầm nhìn dán chặt vào dáng người cao cao gầy gầy đang cẩn thận lắc lư sinh mệnh nhỏ trên tay, hai mắt em chợt cay nhòe.
lén lút lau đi giọt lệ bé xíu vừa 'tẩu thoát' khỏi khóe mi, em dùng giọng điệu bình thản nhất, cất lời:

"đã một tháng rồi, cũng không thể suốt ngày gọi con là bé con hay bị thịt nhỏ nữa"
"phải đặt tên cho con thôi"

jaemin quay lại, nhìn tôi rồi lại nhìn cục cưng trên tay.
tôi phát hiện được, trong mắt anh có chút ưu tư.

"đặt tên con là wook nhé?" tôi hỏi

jaemin lắc lư bé cưng, làm nó cười khanh khách "wook, bình minh, ừm, tên hay lắm"

"ừ" tôi ngân nga "na-jae-wook, bình minh của na jaemin..."

đôi tay anh khựng lại, qua một chốc, tôi thấy tên tay bị thịt nhỏ rơi xuống một giọt nước mắt.
hai mắt tôi theo đó mà cay xè, lồng ngực phập phồng vì xúc động.
tôi run rẩy cất lời.

"jaemin à, bình minh đến rồi"

〖 jaemin × you 〗| ngày mưa, mình chia tay |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ