day 8

2.3K 182 2
                                    

thành phố bà Biu chắc sắp toang rồi mọi người ạ :<< mọi người nhớ chú ý bảo vệ sức khỏe nha :<<

___________________

sáng sớm, em thức dậy mà cảm thấy cả người mình nặng nề, thật sự không có một chút sức sống nào cả.

bụng em cồn cào vì đói, thế nhưng cứ nghĩ đến thức ăn thì em lại cảm thấy lợm giọng, có chút buồn nôn. 

em cố hít thật sâu để đè nén cảm giác khó chịu trong người, chậm chạp lần mò vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đi làm.

cả một đoạn đường từ nhà đến trường mầm non, em không biết chính mình đã đi như thế nào. đầu óc em lâng lâng, lúc thấy mình đang chơi đùa cùng các em nhỏ, lúc lại thấy mình đang ngồi đờ người trên xích đu trong sân chơi ở khuôn viên nhà trẻ.

vị giáo viên già nhận ra em không khỏe, cô đi đến, chạm vào trán em rồi hốt hoảng

'sốt cao thế này rồi, sao con còn đi làm?'

'con vẫn ổn mà, thưa cô'

'mau mau mau, ta đưa con đến phòng y tế'
'thật là, nếu con mà ngất xỉu ra đây, bà già này không đủ sức đem con đi vào viện đâu'

em cả một đoạn đường đến phòng y tế đều cảm thấy không gian xung quanh mờ mờ ảo ảo. đầu và da thịt em nóng bừng bừng như bị lửa thiêu, nhưng từ tận sâu bên trong xương cốt lại có từng đợt ớn lạnh liên tục kéo nhau tỏa ra khắp cả người.

cô giáo đặt em ngồi lên giường cho y tá khám, sau đó một đơn thuốc kháng sinh rất nhanh được đưa ra. em tính lập tức uống luôn, thế nhưng cuối cùng lại bị cô giáo ngăn lại.

'con vẫn chưa ăn sáng đúng không?'
'không thể để bụng đói uống kháng sinh được, chờ ta đi tìm cho con ít cháo'

em vừa nghe đến chữ cháo đã cảm thấy lợm giọng, cả người lại càng thêm nặng nề. cô giáo thấy em nhăn mặt, rất lo lắng đi đến giúp em xoa lưng.

'khó chịu ở đâu?'
'ta đưa con đi bệnh viện nhé?'

'dạ không cần đâu'
'hôm nay có lẽ con phải xin nghỉ rồi, sợ rằng sẽ lây ốm cho các em mất'
'còn thuốc này, để con mang về tự mình uống là được'

cô giáo chần chừ một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. thế nhưng em sốt cao lúc mê lúc tỉnh, cô làm sao an tâm để em tự mình đi về. thế rồi cô kêu em đưa số điện thoại người nhà cho cô gọi đến rước em về. đầu óc em vì ốm mà trống rỗng, chỉ có cơ thể là vẫn còn theo thói quen khó bỏ, buộc miệng đọc ra số điện thoại của anh.

và ba mươi phút sau, em an ổn ngồi trên xe của anh quay trở về nhà...

〖 jaemin × you 〗| ngày mưa, mình chia tay |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ