day 144

1.2K 151 12
                                    

I say Biu, you say F1!
Biu! F1! Biu! F1! 🥲🤡

___________________________

tròn hai tuần sau khi anh gọi điện lần cuối (cho em), jaemin đúng hẹn xuất hiện trước cửa nhà, chờ đợi đón em cùng đi khám định kỳ.

ba tháng không gặp, anh gầy đi rất nhiều, cằm cũng lún phún đôi chút râu do lâu ngày không cạo. chiếc áo sơmi phong phanh trong gió nhìn rất quen mắt, hình như là do em mua cho anh. ngày trước anh mặc vào rất vừa vặn, ấy vậy mà chẳng mấy chốc đã trở nên rộng thùng thình, jaemin của em rốt cuộc đã bỏ mặc bản thân đến mức độ nào đây chứ?

ngồi vào trong xe, em ngạc nhiên khi thấy mọi thứ bên trong đã thay đổi rất nhiều. ghế phụ lái được anh bọc một lớp chăn bông, nhờ vậy nên cho dù tiết trời đã chuyển đầu đông thì khi ngồi lên ghế em cũng không bị mặt da lạnh lẽo khiến cho khó chịu. tinh dầu khử mùi trong xe cũng được đổi thành mùi hương vừa thanh vừa mát, đúng với sở thích gần đây của em, vừa vặn không quá nồng khiến cho cái mũi nhạy cảm của em phải sụt sùi.

 từ dưới quê lên đến bệnh viện ở seoul mất tổng cộng hơn ba giờ đồng hồ đi đường, em vừa an vị trên xe được chưa đầy nửa tiếng đã nhanh chóng gật gù ngủ quên mất. jaemin không hề quấy rầy em, chắc có lẽ anh biết được em đến giai đoạn này của thai kỳ vì  cơ thể nặng nề lên mà cơ thể đau nhức rất nhiều, buổi đêm khó mà ngủ cho ngon giấc được.

khi jaemin đánh thức em dậy thì xe đã đỗ ở bãi xe bệnh viện từ khi nào rồi, còn cái đầu vốn dĩ gà gật tựa vào cửa xe của em cũng được chèn vào một chiếc gối bông vô cùng êm ái. em cầm gối bông trên tay, trong lòng có chút cảm giác không nói nên lời.

đây chính là lý do mà em yêu jaemin của em nhiều đến thế...

jaemin của em không phải người hoạt ngôn, anh càng không phải người thích hứa hẹn. ngần ấy năm bên nhau, anh trực tiếp dùng hành động và yêu thương để từng bước tiến sâu hơn vào trong cuộc sống của em. dần dần, cây đại thụ na jaemin cứ thế mà chậm rãi đâm chồi nảy lộc trong tâm em từ khi nào chẳng hay.

"anh...thay em để tâm đến bác gái một chút"
"em ở dưới quê không tiện chăm sóc cho bác lắm"

"chọc cho con dâu của mẹ giận, mẹ còn hận chưa thể đá anh ra khỏi nhà nữa kìa"

em nghe anh than thở chỉ biết bật cười "chừng nào bác gái đuổi anh đi thì nhớ nói em, em đến giúp bác ném hành lý của anh ra đường"

jaemin chán nản chẳng thèm đáp lại lời chọc ghẹo của em nữa, thay vào đó là cẩn thận dìu em xuống xe, chậm rãi đi vào khi khám dịch vụ. suốt mấy tiếng đồng hồ làm hết kiểm tra này đến xét nghiệm kia, jaemin mặt mày căng thẳng nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ vẫn luôn theo sát em trong suốt từ đầu thai kỳ đến giờ, chờ đợi nghe kết quả.

gương mặt thấp thoáng nếp nhăn của người đàn ông trung niên khẽ chau lại rồi nhanh chóng dãn ra, khóe miệng thấp thoáng ý cười, nói

"tốt, tốt lắm, lần kiểm tra định kì này các chỉ số của cả mẹ lẫn con đều có tiến bộ"
"đứa bé vẫn đang phát triển tốt đúng theo tuổi thai, còn thai phụ tuy sức khỏe vẫn có điểm suy yếu, song tình trạng đã khả quan hơn hẳn lần trước"

"cảm ơn bác sĩ kim, sắp tới có còn điều gì cần phải lưu ý nữa không?" jaemin không giấu được tia nhẹ nhõm trong đáy mắt, chăm chú hỏi thăm

"chú ý nghỉ ngơi và thư giản là được, trong thực đơn có thể bổ sung thêm rau chân vịt, món đó tốt cho phát triển trí não của thai nhi. nếu có điều kiện thì nên thử các lớp yoga cho thai phụ, sẽ giúp lưu thông khí huyết, đến lúc tuổi thai lớn thì cô ấy cũng sẽ đỡ nặng nề hơn"

em từ đầu đến cuối không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng ngồi ghi nhớ thật kỹ từng lời căn dặn của bác sĩ, bàn tay cũng vô thức xoa nhẹ cái bụng đã nhô lên thấy rõ của mình. trong lòng em thầm nhủ, cục cưng thật ngoan, vừa về với ông bà ngoại đã không còn quậy phá nữa, giúp cho mẹ khỏe hơn biết là bao nhiêu.

em tự nghĩ xong rồi lại tự mắng chửi chửi chính mình. bởi từ đầu chí cuối cục cưng nào có quấy náo gì đâu chứ, chỉ có mỗi mình người mẹ này đỏng đảnh rồi sầu muộn, chẳng những tự hại chính mình suy kiệt mà suýt chút nữa còn đánh mất cả trân quý nhất đời mình. người làm mẹ như em đúng thật là tệ hại mà...

rời khỏi bệnh viện trời chỉ mới đổ chiều, jaemin chưa vội đưa em về quê, trước tiên tìm một quán ăn dinh dưỡng thanh đạm có tiếng trong thành phố lấp đầy cái bụng rỗng do phải nhịn ăn để làm xét nghiệm máu của em. trên bàn bày bốn năm món ăn, toàn bộ đều là món hầm, luộc, với hấp, hoàn toàn không hề có một món chiêm xào nhiều dầu mỡ nào. tại vì jaemin biết rất rõ, rằng em sau khi mang thai cực kỳ ghét những món quá nhiều dầu.

em ngoan ngoãn ngồi ăn, còn jaemin ở phía đối diện thì đến đũa của chẳng động tới, đang bận rộn giúp em ghi chú lên mấy hộp thuốc bổ vừa được bác sĩ kê đơn cho. anh rất cẩn thận, mỗi hộp đều được dán một tấm giấy note xinh xinh, ghi rõ uống lúc mấy giờ, trước hay sau bữa ăn.

"jaemin ơi, em ăn không ngon miệng"

em vừa dứt lời anh đã vội nhét hết thuốc vào túi đựng, gấp rút hỏi han "sao thế? trong người không thoải mái sao, hay là em bị nhạt miệng?"

anh nói đến đâu em lắc đầu đến đó, dưới ánh nhìn đầy lo lắng của anh mà lẳng lặng gắp một miếng sườn hầm bỏ vào chén của anh, đáp lời "anh ăn cùng với em, em sẽ thấy ngon miệng ngay"

jaemin thoáng đờ người ra, sau đó vừa thở phào vừa mỉm cười.

"được rồi, anh ăn cùng em"
"chỉ cần em muốn, cả đời này anh đều cùng em ăn cơm"

〖 jaemin × you 〗| ngày mưa, mình chia tay |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ