Day 251

822 91 15
                                    

rạng sáng một ngày mùa xuân, thiên thần nhỏ của em chào đời.

khoảnh khắc tiếng khóc vang dội của cục cưng truyền vào tai em, mọi đau đớn kéo dài từ giữa khuya qua đến hiện tại dường như trở nên vô hình.

jaemin nắm lấy tay em, anh vẫn luôn đồng hành cùng em trong suốt nhiều tiếng đồng hồ dài đằng đẵng ấy. nhìn đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và đôi môi nhợt nhạt vì lo lắng của anh, em trong phút chốc lại nảy sinh thắc mắc - người chịu đau là em cơ mà, cớ sao jaemin lại căng thẳng đến vậy?

thế nhưng rồi khi anh chỉ kịp nhìn cục cưng một cái rồi lại quay về bên cạnh em, em dường như đã hiểu ra hết mọi chuyện.

rằng hóa ra trong lòng anh, em quan trọng đến nhường nào

rằng hóa ra thứ em chịu đựng là nỗi đau thể xác, nhưng thứ anh phái cáng đáng lại là sự dày vò về tinh thần

rằng chỉ cần có anh bên cạnh, em không còn sợ hãi gì nữa cả...

't/b, em vất vả rồi'
'cảm ơn em, thật sự rất cảm ơn em'

kể cả lúc lần đầu đón lấy cục cưng vào lòng em cũng không rơi lệ, ấy vậy mà vừa nghe thấy hai chữ 'cảm ơn' từ anh khóe mắt đã vội cay rát.

jaemin của em ơi, em cũng rất cảm ơn anh
vì vào lúc em yếu đuối nhất, anh cũng chưa từng có ý định sẽ buông tay em...

___________
biu bếu cũng rất cảm ơn mọi người, vì vào lúc biu bếu lười biếng nhất, mọi người cũng khum bỏ roi biu bếu ạ T^T

〖 jaemin × you 〗| ngày mưa, mình chia tay |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ