day 22

1.6K 156 4
                                    

hôm nay lại có mưa.

cả một vùng trời rộng lớn xám xịt vì mây đen, khiến cho mọi ngõ ngách trong thành phố vô thức đều trở nên u ám hơn một tẹo.

cảm giác ẩm ướt và se se lạnh lờn vờn trong không khí khiến em đã nghén ngủ lại càng thêm lười biếng, từ sáng đến chiều muộn đều vùi mình trong chăn nhắm tịt mắt lại. em mê ngủ đến mức cả cơm cũng không thèm ăn, khiến cho jaemin sau mấy lần ra ra vào vào phòng gọi em ra dùng bữa cuối cùng cũng bị chọc cho tức giận.

em còn tưởng anh sẽ như ngày mình chưa chia tay, trực tiếp 'bốc' em ra từ trong mớ chăn nệm bừa bộn trên giường, sau đó lại nhét em lên ghế bàn ăn, vừa liên tục đút từng muỗng cơm cho em vừa luôn miệng càu nhàu đủ điều. ấy nhưng mà lần này đã khác rồi, anh không còn làm vậy nữa mà chỉ im lặng đi ra khỏi phòng, đóng cửa đánh sầm một cái rồi chẳng thấy bóng dáng đâu hết.

chắc tại vì bây giờ mình chia tay rồi, anh cũng không còn muốn quản em như trước kia nữa...

một thai phụ bị sự thay đổi hormones khiến cho tính khí thất thường như em lại càng chui rúc vào sâu trong chăn hơn nữa, đem mặt vùi vào gối đầu, thút thít khóc nhè. từ đầu vốn là do em đòi chia tay cơ mà, vậy mà bây giờ nghĩ đến việc anh đã không còn để tâm gì đến em nữa, tự nhiên em lại ủy khuất đến lạ.

chắc tại vì bây giờ em biết mình đang mang theo giọt máu của anh trong người, cho nên vô thức lại nhung nhớ dịu dàng của anh nhiều hơn đôi chút...

còn đang tu tu khóc nhè, em nghe tiếng tay nắm cửa khẽ khàng chuyển động. trong nhà chỉ có anh với em, em đang trốn trong chăn mất rồi, cho nên người đi vào ngoài anh ra làm gì còn ai khác cho được. nghĩ thế, em vô thức túm chặt lấy mép chăn, sợ anh kéo nó ra, sợ anh thấy được em đang khóc nhè.

đệm cao su mềm mại hơi lún xuống một xíu, tiếng thở dài của anh của êm ái truyền thẳng vào tai em. âm thanh không nghe ra chút tức gận nào, chỉ còn lại sự bất lực thoảng qua.

'em đã chịu ra ăn tối chưa?'
'ngày hôm nay em đã mê ngủ mà bỏ 2 bữa sáng trưa rồi'
'anh không cho phép em bỏ nốt bữa này đâu'

anh nói, nhưng chờ mãi chẳng nghe em trả lời. chiếc chăn bông ấm áp bị anh túm lấy, véo một cái đã tung lên một đường rồi để lộ ra gương mặt tèm lem nước mắt của em. mất mặt muốn chết!

'sao lại khóc nhè rồi?'
'gọi em ăn cơm là ủy khuất em lắm sao?'

'em không có...'

'thế tại sao lại nước mắt ngắn nước mắt dài như này đây?'

'...'
'em tưởng anh tức giận, tưởng anh không thèm để mắt đến em nữa rồi' 

'đồ ngốc này, tự nhiên lại nghĩ như vậy?'

'tại anh nổi giận xong rồi lại bỏ đi, không có giống lúc trước...'

jaemin im lặng, hay nói cách khác là hoàn toàn bất lực trước em. anh cười khổ rồi lắc đầu, sau đó bàn tay với mấy ngón tay dài dài đưa đến, bẹo hai bên má dần lộ ra chút bánh bao của em.

'suy nghĩ linh tinh là giỏi'
'anh không phải là không quản em nữa, mà vì bây giờ tình hình khác rồi, không thể cứ như trước được'

'...'
'đúng rồi, tụi mình chia tay rồi mà ha'
'em ngốc ghê'

'ừ, em ngốc lắm luôn'
'anh nói khác là vì em bây giờ đang có thai, anh thương em xót em còn không hết, làm sao anh nỡ tức gận với em?'

em lén kéo chăn lên che phân nửa khuôn mặt, dùng ánh mắt ngờ vực hỏi anh thêm lần nữa

'chứ sao khi nãy anh bỏ đi, không thèm để ý đến em nữa?'

jaemin thở dài 'anh đi hâm nóng thức ăn cho em, cơm để lâu nguội lạnh hết rồi, em làm sao ăn được?'

'...'

jaemin nói đúng rồi đó, em thật sự là ngốc nhất trần đời mà...

〖 jaemin × you 〗| ngày mưa, mình chia tay |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ