day 151

1.1K 126 22
                                    

nhá hàng trước thềm tuổi 21 🥺

_______________________

đêm qua, sau khi nghe tin jaemin ốm, trong lòng em nóng như có lửa đốt. trăn trở hết một buổi chiều, vừa lo lắng lại vừa chần chừ, em đến một hạt cơm cũng chẳng thể nuốt trôi. bố mẹ thấy em đứng ngồi không yên, nhìn nhau một cái rồi quyết định khuyên em nên trở về xem tình hình jaemin như thế nào.

em chỉ kịp thay một bộ quần áo ấm áp hơn, mang theo túi xách ngồi lên xe thấp thỏm nhìn đường phố trôi qua ngoài cửa sổ.

bố lái xe trong đêm, vừa tờ mờ sáng đã đưa em đến trước cửa khu dân cư thân quen. đằng sau cánh cổng sắt to lớn kia, là nơi đã từng là tổ ấm của em và jaemin...

em cảm ơn bố, dặn dò bố đôi ba câu rồi bước vào trong cùng nụ cười chào đón xởi lởi của chú bảo vệ tuổi độ trung tuần. chú vừa mở cổng phụ dành cho người đi bộ để em vào trong, vừa hỏi

'việc của nhà con dưới quê xong rồi sao?' 
'mấy tháng nay con không có ở đây, nhóc con jaemin trông hốc hác hơn thấy rõ đấy'
'bây giờ về rồi thì tranh thủ tẩm bổ cho nó đôi chút đi'

tôi tròn mắt nhìn người bảo vệ, đầu óc hơi lờ mờ vì buồn ngủ mất một lúc lâu mới kịp tiếp thu hết những điều bản thân vừa được nghe thấy. dường như, jaemin chỉ nói với mọi người rằng em rời đi là để về quê giải quyết việc gia đình...

từ đầu đến cuối, jaemin chưa khi nào chấp nhận buông tay, cũng không khi nào thôi chờ đến ngày em và anh sẽ quay lại tháng ngày êm đẹp như xưa.

đứng trước cánh cửa gỗ phủ lớp sơn trắng quen thuộc, em chần chừ mãi chẳng dám nhập mật khẩu để vào trong. em sợ, không biết phải đối mặt với jaemin như thế nào. chẳng biết tự bao giờ, chủ đề trò chuyện chung giữa em và jaemin lại ít ỏi đến vậy. ngày còn son trẻ, tựa như mọi chuyện trên đời đều có thể đem kể cho đối phương nghe, từ chuyện bé như con kiến cho đến những bí mật to lớn nhất của mình. ngày qua ngày, càng trưởng thành, càng bận rộn, rốt cuộc những lúc gặp nhau lại chẳng còn biết nói gì nữa. 

sợ rằng người kia ở ngoài bận rộn công việc đã đủ mệt mỏi, không muốn vì những chuyện vặt vãnh của mình mà khiến anh bận lòng hơn.

sợ thế giới ngoài kia có biết bao nhiêu là cạm bẫy và phức tạp, không muốn để những áp lực của công việc ảnh hưởng đến sự êm ấm trong căn nhà nhỏ của đôi mình.

đôi lúc, khéo quá lại hóa thành vụng. vốn muốn vì đối phương mà chôn chặt tâm tư trong lòng, chỉ là không ngờ đến, im lặng quá lâu, giấu diếm quá nhiều, dần dà như đặt từng viên gạch một chậm rãi xây nên bức tường ngăn cách cả hai.

1 - 3 - 1 - 4.

ngón tay run rẩy nhập từng con số mật khẩu một, trong tâm em hòa lẫn giữa hồi hộp và lo lắng. con số đó, năm xưa còn độ thiếu nữ vì xem một bộ phim tình cảm lãng mạn của Trung Quốc mà đặt làm mật khẩu nhà. 1314, một đời một kiếp, mong rằng tình mình cứ thế mà an yên trải qua một kiếp đời...

không gian bên trong lặng thing, đến cả tiếng của điều hòa cũng không nghe thấy. em đặt túi xách lên ghế sofa trong phòng khách, bước từng bước thật cẩn trọng dạo quanh nhà một vòng, rốt cuộc vẫn không tìm thấy jaemin đâu cả.

jaemin còn đang ốm như vậy, không lẽ lại trốn ở phòng làm việc bán mạng cho studio nữa rồi chứ?

đổi hướng về phía phòng làm việc vẫn đóng chặt, em khẽ khàng vặn nắm xoay, hé mở cánh cửa màu gỗ nhạt nhìn vào bên trong. căn phòng tối đen, chỉ có ánh đèn màn hình máy tính là thứ thắp sáng duy nhất, hắt lên dáng người đàn ông đang gục xuống mặt bàn. gương mặt anh mới mấy ngày không gặp mà đã gầy đi biết là bao nhiêu, tim em theo đó cũng thắt nghẹn, dường như có đôi tay vô hình đang không ngừng cấu véo lên nơi mỏng mang trong lồng ngực ấy.

mỗi một bước chân em tiến đến gần nơi jaemin đang ngủ say, hai mắt em lại càng cay xè đi mấy phần. jaemin của em trước giờ là một người rất chu đáo, những người ở bên cạnh anh đều sẽ được anh chăm sóc và để ý đến từng ly từng tý. ấy vậy mà giờ đây anh lại bỏ mặc bản thân mình thế này đây, đổ bệnh ra rồi, khiến em đau lòng muốn chết đi sống lại...

'jaemin ơi, em về rồi đây'

〖 jaemin × you 〗| ngày mưa, mình chia tay |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ