Chương 1: Người còn sờ nữa chúng ta liền sống chết

45 2 0
                                    


Tong! tong!

Không gian tối tăm, bốn bề yên tĩnh giơ tay không thấy rõ năm ngón, bên dưới vực sâu thế nhưng là một cánh rừng tươi tốt.

Giọt nước đọng trên tán lá lăn theo đường diềm nhỏ giọt lên mi mắt, Hạ Tiêu gian nan tỉnh dậy, mơ hồ nhớ lại cảnh tượng trước lúc nàng rơi xuống.

Nơi vách núi sâu hun hút, nam nhân mặt mày anh tú lạnh nhạt đánh một chưởng về phía nàng, Hạ Tiêu tuyệt vọng dứt khoát buông tay khỏi vách núi.

Rơi tự do một hồi bỗng trên đỉnh đầu có tiếng động truyền tới.

Từ hư không xuất hiện một lỗ đen nhỏ, một "vật thể" phát sáng như quả cầu bị đá cái tung rồi rơi xuống cùng nàng. Càng đến gần Hạ Tiêu mới nhìn rõ thì ra "vật thể" kia là một người.

Người nọ sắc mặt tái xám, hai tay bụm chặt miệng , trước lúc hắn kịp phun ra thứ quỷ dị gì đó mà trên TV thường che đậy bằng những mảng màu mập mờ bảy sắc, Hạ Tiêu nhanh chóng dùng sức bình sinh tát một cái vào mặt khiến người đó nổ đom đóm mắt mà bất tỉnh.

Sau đó Hạ Tiêu bị ngạt khí do rơi xuống quá nhanh cũng rơi vào trạng thái mất ý thức theo.

Trước lúc thịt nát xương tan vì kích động rơi tự do thì một vòng kim sắc kịp thời bao phủ hai thân ảnh, Hạ Tiêu trong hôn mê an toàn chạm đất.

...

Sau khi cơn mơ hồ qua đi, Hạ Tiêu chợt nhận ra một hiện tượng lạ.

Tại sao rơi từ vực cao xuống nhưng bản thân lại không có cảm giác gì nhỉ? Chết rồi? Cơ thể không có đau, cũng không chảy máu đầm đìa, xem ra chết vậy cũng không tệ...

Cảm thán một lúc, nàng lại phát hiện có điểm không đúng, lòng bàn tay có chút mềm mềm, lẽ nào sau khi chết nàng liền bay về trời rồi? Dưới thân là mây sao?

Nghĩ vậy, Hạ Tiêu tò mò bóp bóp thêm vài cái. Cũng không thể trách được, nàng từ nhỏ đã yêu thích những thứ mềm mại.

Nhưng mây này có vẻ hơi cứng hơn trong tưởng tượng một chút, không phải bóp một cái liền tan ra sao?

Lúc này, một giọng nói nghiến nhẹ vang lên.

" Ngươi còn bóp nữa ta liền cùng ngươi liều mạng tại chỗ này!!"

Hạ Tiêu nghe vậy giật mình nhìn xuống, tay nàng thế nhưng đang bóp một khối... màu vàng chanh. Thuận theo đó nhìn lên, nàng liền chạm phải một đôi mắt trong trẻo ánh sắc lam nhạt, mà đôi mắt ấy hiện tại lại đong đầy ấm ức pha lẫn chút phức tạp khó nói nên lời.

Trong không gian tối tăm, Hạ Tiêu lại nhìn thấy dáng vẻ của đối phương rất rõ ràng. Có lẽ là vì bộ y phục màu vàng chanh của hắn quả thật quá sáng, như ánh đèn neon trên bộ đồ bà dì lao công vẫn mặc khi đi quét rác trong đêm tối, tránh để không bị xe cộ thừa lúc vắng người vượt ẩu mà húc phải vậy.

Chói mù mắt người.

Lại nói, "thứ" nàng đang bóp dưới tay hiện tại là.... mông của hắn.

Khóe miệng Hạ Tiêu co rút.(¯口¯)!!

Thời gian như ngừng lại vài giây. Sau một hồi sững sờ, nàng bình thản nhấc tay khỏi mông Chử Tức.

Đừng trông Hạ Tiêu có vẻ chẳng để ý gì, nhưng tinh mắt một chút có thể thấy tay nàng run rẩy nhẹ.

Chử Tức bình tĩnh nhìn nàng rút tay khỏi mông ngọc của mình, đừng trông hắn lãnh đạm như vậy, thực ra nhìn kỹ một chút... Mông hắn cũng đang run rẩy nhẹ.

--------------------------------------------
Tiểu kịch trường :

Ngươi có cảm tưởng gì khi lần đầu gặp đối phương?

Hạ Tiêu: Dù phong cách ăn mặc khó mà tả nổi nhưng mông hắn khá êm ái!

Chử Tức: Sức lực thật trâu bò, nàng tát ta bất tỉnh, tỉnh dậy còn bị sàm sỡ!

Câu Chuyện Xuyên Không Khó Hiểu Của Tôi - Trà An TườngWhere stories live. Discover now