Chương 15: Vòng tay, cho ngươi

38 2 0
                                    

Bất ngờ bị Lâm Tư Hàn ôm lấy, Chu Việt cứng đờ một hồi rồi vội vã vùng thoát khỏi vòng tay người kia, mặt hồng hồng nhìn hắn gằn nhẹ:

" Anh làm cái gì?!"

Những người xung quanh lúc này đã tự chủ động ngó lơ đi chỗ khác.

Lâm Tư Hàn hơi nhếch môi, giọng nhàn nhạt không rõ cảm xúc:

"Cậu không sao là được!"

Ánh mắt sắc bén rơi sang hai gương mặt lạ vừa xuất hiện, không kiêng nể đánh giá bọn họ.

Lúc chạm phải đôi mắt xanh nhàn nhạt của nam nhân tóc dài bên cạnh Hạ Tiêu, Lâm Tư Hàn hơi nhướng mày

"Hai vị này là.."

Chu Việt thoải mái bước qua giới thiệu.

"Khụ! Lâm chỉ huy, hai vị này là người đã cứu giúp tôi lúc bị thương. "Thiếu niên" này gọi Hạ Tiêu, vị bên cạnh tên Chử Tức. Cả hai đều là người thường chạy nạn, tôi nghĩ đưa họ về quân doanh của chúng sẽ an toàn hơn."

"...Được! sắp xếp cho họ đi!"

Nói rồi Lâm Tư Hàn quay người, trước khi lên xe không quên bỏ lại một câu:
"Cậu theo tôi!".

Chu Việt gật gật đầu, thân thiện nói với nhóm người Hạ Tiêu : "Tôi hiện tại có công sự đi trước, lát nữa sẽ có người đến thu xếp cho các cậu. Ngày mai gặp lại."  rồi chạy chậm về hướng người đứng đợi cạnh xe việt dã.

Hai người vẫy tay tạm biệt Chu Việt. Đoàn người cũng từ từ giải tán, quay lại công việc của mình.

Đột nhiên Hạ Tiêu cảm thấy tay của mình nhột nhột.

Chử Tức từ đâu móc ra một chiếc vòng tay nhỏ đưa đến trước mặt nàng.

"Bạn hữu, cái này cho ngươi."

"Thứ gì đây?"

"Đây là đồ vật dùng để liên lạc. Lúc cần thiết ngươi cứ nhấn vào cơ quan nhỏ này, bản tiên nhân liền biết ngươi ở đâu. Vặn hai lần còn có công năng trò chuyện thông qua suy nghĩ. Thử xem này.."

Trong đầu Hạ Tiêu vang lên giọng nói thiếu đánh của hắn.

"Thế nào thế nào? Đã thấy sự lợi hại của lão thần tiên ta chưa hô hô"

"Sao bây giờ ngươi mới đưa?" - Hạ Tiêu không nhanh không chậm hỏi lại. (=_=)

"Á, cái đó...ta quên mất..." - hắn bày vẻ mặt vô tội.

Hạ Tiêu mặt không cảm xúc lờ đi. Vì vấn đề an toàn sau này, nàng vẫn chầm chậm mang vòng tay vào.

Màu sắc không tệ.

....................

Đứng chờ một lúc thì có một binh sĩ dáng vẻ lanh lợi chạy đến, cười cười:

"Xin chào! Tôi là Vương An Khải, cứ gọi Tiểu Khải là được, tôi phụ trách hướng dẫn các anh. Mời theo bên này!"

Cậu thanh niên này trông sáng sủa, tính cách lại nhiệt tình. Vừa đi vừa giới thiệu các khu vực cơ bản của quân khu.

Dọc đường có thể thấy từng tốp binh sĩ đang tập huấn, hô hào khí thế bừng bừng. Trong tiết trời đông lạnh giá vẫn có nhiều người chỉ mặc một lớp áo mỏng chạy đến thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm, cơ bụng ẩn ẩn hiện hiện.

Hạ Tiêu hai mươi mấy cái xuân xanh lần đầu tiên nhìn gần như vậy, có chút xấu hổ mà đỏ mặt.

Chử Tức đi bên cạnh đang nói chuyện vui vẻ cùng Tiểu Khải thấy vậy thắc mắc.

"Bạn hữu à, ngươi sốt sao? Thế nào mặt lạ đỏ nha?" - Hắn thuận tay sờ trán nàng.

"Không có gì!"

"Đúng rồi, sao tôi không thấy nữ quân nhân nào ở đây vậy?" - Hạ Tiêu đánh trống lảng.

"Cái đó có vẻ cậu từ vùng khác tới nên không biết. Luật pháp nước Á Hằng quy định phụ nữ không thể gia nhập quân ngũ. Duy nhất ở đây chỉ có dì Trương đảm nhiệm việc bếp núc chính cho cả quân khu thôi." - Tiểu Khải ngạc nhiên giải thích.

Hạ Tiêu hơi nhướng mày. Cố tình đi chậm lại níu gấu áo Chử Tức, hai người nhìn nhau, âm thầm trao đổi qua ánh mắt. Dường như đạt đến thống nhất chung, gật gật đầu.

Vương An Khải đi phía trước chợt dừng lại, vẫy vẫy tay với người đằng xa.

"A! Giang Ý Hiên! Lại bị phạt chạy quanh thao trường sao? Haha, chúc may mắn~"

Người nọ xiêu xiêu vẹo vẹo chạy lại, lúc đến gần Hạ Tiêu mới nhận ra hắn có vẻ nhỏ nhắn so với những binh sĩ bình thường đi? Đại khái chính là còn...ờ,lùn hơn nàng một chút.

Hạ Tiêu vốn dĩ cũng được tính là khá cao so với mặt bằng trung bình của phái nữ, tầm 1m68. Nhưng khi đứng với một đám nam nhân như trâu như hổ, nàng xem ra tương đối thấp bé.

Giang Ý Hiên khuôn mặt tinh tế, trán đổ mồ hôi đầm đìa, nhăn mày trừng Vương An Khải: " Con...con mẹ nhà ngươi chúc cái gì! Hót lại lần nữa có tin ta đấm ngươi?" - nói rồi thở hồng hộc điệu bộ sắp đứt hơi tới nơi.

Vương An Khải lại gần vỗ vỗ vai chiến hữu, thở dài : "Haiz, cậu chính là vì cái tính cộc cằn như vậy nên mới có tôi chịu nổi thôi!"

"Hừ! Ta c.."

"Giang Ý Hiên, chạy chưa xong còn đứng tám chuyện sao? Muốn phạt thêm hửm?" - giọng trưởng quan từ xa vọng tới, âm thanh trầm bổng như âm hồn bất tán.

Cái đệch!

Nhìn xem một hán tử vai u thịt bắp đạp chiếc xe đạp con con màu tím mộng mơ, mặt hầm hầm vừa hô vừa hét, con bà nó kinh tâm động phách.

Hạ Tiêu run run liếc sang Chử Tức bên cạnh.

Hắn cười ngớ ngẩn hỏi:" chuyện gì nha~ bạn hữu! "

Vẫn.. Vẫn là còn chấp nhận được...

Giang Ý Hiên nghe giọng trưởng quan thì xanh mặt, hô: "Chó má!" một tiếng lại tiếp tục cắm đầu chạy. Chỉ là bóng lưng có phần xiêu vẹo hơn lúc trước.

"Cậu với người tên Ý Hiên kia quan hệ rất tốt nhỉ?" - Chử Tức cười hỏi.

"Haizz. Hắn chính là bạn cùng phòng với tôi, mới nhập căn cứ được một tháng. Tính tình hơi quái gỡ, làm cái gì cũng một mình, lại không thích người khác chạm vào người ah. Tuy có chút khó ở chung nhưng thật ra là một người tốt lắm haha! Nào, chúng ta đi tiếp đi, tôi dẫn các cậu xem phòng ngủ!"

Vương An Khải không mấy để tâm đáp, vừa đi vừa chỉ dãy nhà phía trước.

Hạ Tiêu nhìn bóng lưng mảnh mai của Giang Ý Hiên. Ánh mắt sâu kín.

Người này ...có chút bất thường.

____________________________________

Tiểu kịch trường.

Chử Tức: "Bạn hữu à, lúc nãy ngươi nhìn ta lâu vậy làm gì?"

Hạ Tiêu: "Trao đổi qua ánh mắt"

Chử Tức: " Có sao?"

Hạ Tiêu: "...Ngươi không hiểu sao còn gật đầu?"

Chử Tức :" Ta gật chơi vậy thôi hơ"

Hạ Tiêu :" Thế còn tỏ ra thâm sâu cái gì!? "

Chử Tức :" Nếu muốn trao đổi suy nghĩ sao ngươi không dùng vòng tay?"

Hạ Tiêu :" ....ta quên!"

Câu Chuyện Xuyên Không Khó Hiểu Của Tôi - Trà An TườngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant