Chương 16 : Ngươi mang tâm tư với tấm thân này?

44 2 0
                                    


Vương An Khải sau khi hướng dẫn những thứ căn bản liền rời đi, trước đó còn thân thiện nhắc họ ba tiếng sau đến căn tin quân khu cùng dùng bữa.

Hạ Tiêu lúc này ngồi đối diện Chử Tức.

"Bao lâu thì tìm ra mảnh tinh thạch đó? "

"Dấu vết linh khí cho thấy nó ở trong phạm vi căn cứ này, còn thời điểm xuất hiện...tự khắc sẽ xuất hiện! "- Chử Tức nghiêm túc trả lời.

Khóe miệng nàng giật giật. Gã này nói cũng như nói.

"Chúng ta phải đợi đến khi nào? "

"Chậm nhất là một tháng"

"Vậy ngươi và ta...ở cùng? "

Hạ Tiêu ngập ngừng. Chử Tức nghe đến đây tự nhiên cảm thấy lời nói của nàng có chút vi diệu, khóe miệng gợi lên nụ cười cà lơ phất phơ.

"Bạn hữu à, chuyện đó cũng đâu phải là lần đầu. Ngươi suy nghĩ bậy bạ cái gì ah, có lẽ nào ngươi mang tâm tư với tấm thân này bản tiên quân sao? "

Vừa nói hắn vừa vờ vịt dùng hai tay ôm lấy cơ thể, ánh mắt e lệ.

Thứ lỗi trong tư tưởng của Chử thần quân thì bất tỉnh trên đất và ngủ trên cây cũng được tính là ngủ chung, hơ~

Hạ Tiêu vốn dĩ còn đang đắn đo chuyện nam nữ thụ thụ bất thân, lại nhìn điệu bộ của người nọ, suy nghĩ thẹn thùng cái gì nháy mắt không còn sót bao nhiêu.

Sau sự việc của Chu Việt, nàng bắt đầu có chút nghi ngờ "tính hướng" của hắn. Thần tiên cũng có giới tính kia đi?

"Bớt suy nghĩ linh tinh, bổn cô nương mới không thèm!"

Tựa như đoán được suy nghĩ của nàng, ý cười trên khóe môi người nọ lại có xu hướng kéo dài hơn.

"Hửm~ Đùa ngươi thôi, tiên nhân chúng ta đương nhiên là đáng tin hơn nam nhân phàm trần. Biết cái gì vô dục vô cầu không? Động dục niệm rất khó có khả năng. Yên tâm đi bạn hữu " - Vừa huyên thuyên, tay theo thói vò vò mái tóc ngắn cũn cỡn của Hạ Tiêu.

Thật mềm, hắn bất giác nhớ con Hạo Thiên Khuyển gần phủ đệ của mình ah ('⊙ω⊙')

Nghe đến vấn đề này, lòng hứng thú bao năm đọc đủ loại tiểu thuyết lãng mạn của Hạ Tiêu lại khơi dậy.

Nàng chợt hứng thú hỏi hắn: "Khó có khả năng? Vậy nghĩa là vẫn có xảy ra đi? Tiên giới phải chăng cũng có giai thoại tình yêu sao? "

Chử thần tiên sờ sờ cằm, thâm sâu khó dò đáp:

"Ái chà chà. Nể tình quen biết, bản tiên quân đặc biệt kể ngươi nghe chơi.."

"...E hèm! Làm thần quan trong điện Nguyệt Lão, ta đương nhiên thấy đủ loại tình duyên của phàm nhân. Cái gì ngược luyến tàn tâm này, chậc chậc, cái gì sủng nàng tới chết đi sống lại, quả là có đủ. Thiên giới ấy à, căn bản cũng không hiếm lạ. Nhưng chấn động nhất phải kể đến chuyện tình tiên ma trăm năm trước. Ma quân Khuynh Diệp phải lòng một lan hoa tiên tử, một ngày nọ, hắn trực tiếp xông thẳng lên thượng thiên đình, từ trong hội bàn đào của vương mẫu nương nương muốn đưa người đi".

" Tiên tử ấy nguyện ý sao? " - Hạ Tiêu không kiềm được tò mò hỏi.

" Hoa tiên tỷ tỷ kia từng có một lần lịch kiếp gặp được hắn, cả hai ở bên nhau một đoạn thời gian. Chỉ là, nàng sau khi trở lại thiên đình không biết vì cái gì quên mất người ta. Tại điện, ma quân nói thế nào nàng cũng không tin, luôn miệng cự tuyệt. Nháo đến lợi hại. Nam nhân kia trong lúc nôn nóng thế nhưng cúi xuống hôn nàng".

"Chậc! quá bá đạo rồi!!" - Hạ Tiêu không nhịn được tròn mắt cảm thán.

"Haha, phải không? Chính là hôn một cái, ấy vậy mà đánh thức ký ức của nàng. Đương trường khóc lớn một hồi, nàng liền cáo biệt mọi người, chàng chàng thiếp thiếp quay về cùng lang quân.."

Nói đến đây, Chử Tức tựa hồ nhớ ra cái gì, tay chụm lại bật tách một tiếng, hứng thú nhìn về phía nàng.

"Hoa tiên tỷ tỷ trước khi đi còn cho ta một túi lớn thoại bản bấy lâu tự mình sưu tầm, nói cái gì để bản tiên quân đọc lấy thêm kinh nghiệm. Sau này trở về thế giới của ngươi, ta có thể tặng ngươi vài quyển xem như quà chia tay".

Hạ Tiêu không ngờ Chử Tức ngớ ngẩn này thế nhưng thật có gu giống nàng.

Từ lúc tốt nghiệp đến nay, đã lâu rồi Hạ Tiêu mới có thể thoải mái hàn huyên với một ai đó như thế này.

Tựa hồ đang nói chuyện cùng một người bạn thân đồng điệu về sở thích vậy, không có kiêng dè, càng không cần giấu diếm..

Hai người hứng trí bừng bừng trao đổi qua lại suốt một tiếng đồng hồ. Không khí tự nhiên còn có cảm giác bong bóng thiếu nữ màu hồng.

Sau cuộc trò chuyện, Hạ Tiêu nhận thấy bản thân đã bớt chán ghét Chử Tức, thay vào đó hắn miễn cưỡng được xếp vào hàng ngũ... chị em hảo hán của nàng.

...................

Sắc trời dần tối. Cả hai cùng đến nhà ăn quân khu.

Bên trong đã tụ tập đông đúc người. Hơi nóng tỏa ra giảm bớt phần nào không khí se lạnh, mùi mồ hôi nam nhân sau khi huấn luyện càng thêm nồng đậm.

Hai người lúc này đã thay thành trang phục binh sĩ mà Vương An Khải mang đến.

Quần áo tương đối dày và rộng, Hạ Tiêu mặc vào không thấy chút đường cong vốn có nào, lại thêm mái tóc ngắn càng khiến nàng càng khó phân nam nữ, tính ra cũng khá tốt, xem như che giấu thân phận.

Haha. Dĩ nhiên đó là Hạ Tiêu tự an ủi cho bộ ngực bằng phẳng của mình thôi.

Nhìn sang họ Chử bên cạnh. Hắn thân hình vừa vặn, chính là kiểu cao lớn nhưng săn chắc, không phải vai u thịt bắp. Khoác lớp áo binh sĩ, đứng cùng một đám người tráng kiện lại thêm phần khí chất nho nhã.

Có điều...Người này dường như không ý thức được nhan sắc của bản thân. Đứng một chỗ đã tập trung biết bao ánh mắt rồi, nàng đó giờ vẫn chưa có được nhiều người nhìn như thế đâu.

Hạ Tiêu âm thầm khinh bỉ chính mình, sao lại đi so đo với một nam nhân, quá mất mặt.

Nhận phần cơm xong, đằng sau truyền tới tiếng gọi: "Hạ Tiêu, Chử Tức tiên sinh, bên này này! " - ra là giọng của Vương An Khải, bên cạnh hắn còn có thêm bóng dáng thiếu niên thấp bé với khuôn mặt tinh xảo.

Giang Ý Hiên có vẻ đang lầm bầm cái gì đó.

Hạ Tiêu cười đáp lại, đi qua cùng ngồi xuống.

Vương An Khải nhìn đĩa đồ ăn của nàng, giọng bà thím: "Tôi nói cậu và Ý Hiên sao lại giống nhau như vậy, cơ thể đang trong giai đoạn phát triển phải ăn thật nhiều vào biết không? Trông các cậu nhỏ con như thế, ăn lại ít như mèo, làm sao mà lớn nổi hả?"

Nói rồi thật tự nhiên gắp mấy miếng thịt mỡ bỏ thêm vào đĩa của người bên cạnh. Chỉ thấy đối phương đang nghĩ cái gì, mặt hơi nhăn lại, Giang Ý Hiên lại gắp thịt bỏ ra.

"Đã nói không ăn thịt mỡ, cậu bớt quản đi"

"Cậu đừng có cậy mạnh, con nít còn đang tuổi lớn thì phải bổ sung chất dinh dưỡng vào!"

Vương An Khải lại gắp thêm hai miếng thịt.

Giang Ý Hiên giọng kiềm nén: "Cậu nói ai con nít? Cậu cũng không phải má tôi, hừm, muốn tôi ăn cũng được thôi, cậu gọi ông đây tiếng 'gia gia' xem nào", vừa nói vừa khoanh tay nhếch mép.

Vương An Khải thở dài, xem như đã quen với cái bộ dạng bướng bỉnh thường ngày kia của hắn, nhanh lẹ gắp một lát thịt trực tiếp bỏ vào miệng đối phương, cười tinh quái.

"Hiên tiểu muội, nhai cẩn thận kẻo sái quai hàm a~"

Giang Ý Hiên bị đút ngoài ý muốn lại không có tức giận, chỉ hơi cứng người trong giây lát, mặt tiếp đó đỏ bừng lên, lắp bắp.

" A..ai là muội muội?! ...ng..ngươi, lão tử là nam nhân! Hừ! ", miệng vẫn là ngoan ngoãn nhai nhóp nhép.

Hạ Tiêu khóe mắt giật giật ngắm cảnh tượng này, không hiểu sao bụng chưa ăn gì đột nhiên thấy hơi no.

Chử Tức bên cạnh quay sang nhìn nàng với ánh mắt lấp lánh, trêu ghẹo:" bạn hữu à, ta cũng muốn được gắp đồ ăn ~"

Hạ Tiêu khôi phục biểu cảm lạnh nhạt, lại bình bình đạm đạm, gắp một chút đồ ăn bỏ vào miệng mình, từ chối cho ý kiến.

Chử Tức bị nàng bơ đẹp đành an phận tự đem cơm ăn.

--------------------------------
Tiểu kịch trường:

Hạ Tiêu: Ta thắc mắc, vì sao mấy người họ gọi ta Hạ Tiêu, thế quái nào lại xưng hắn 'tiên sinh'?

Chử Tức *phe phẩy quạt* : Hửm~ dĩ nhiên là vì bản tiên quân có khí chất bá đạo lại thoát tục rồi~

Hạ Tiêu *liếc xéo*: Phải không? Còn không phải vì ngươi già sao!

Chử Tức *trợn mắt*: Cái gì cơ? Bản tiên quân anh tuấn đẹp trai, phong lưu tuấn lãng, già đâu mà già! Người ta chỉ mới hơn một ngàn tám trăm tuổi thôi!

Hạ Tiêu: Một ngàn tám trăm tuổi còn không biết xấu hổ mà hô lớn như vậy! Ta mới có 28 cái xuân xanh đây này!

Chử Tức * cứng họng*: ...ta. ta.. Hu~~
( Khóc trong lòng nhiều trút)

Câu Chuyện Xuyên Không Khó Hiểu Của Tôi - Trà An TườngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon