Chu Việt nói chuyện một hồi rồi thiếp đi. Có vẻ vì vết thương chưa khỏi hẳn, lại kiệt sức lẩn trốn kẻ địch nên vừa nằm xuống đã ngủ mất.
Là một quân nhân, lơ là trước mặt người xa lạ như vậy quả thật rất sơ suất, nhưng không hiểu sao hai người trước mặt mang đến cho hắn cảm giác yên tâm một cách kỳ lạ. Đặc biệt là nam nhân tóc dài kia, trên người hắn tản mát loại khí tức trong lành, cũng thực an toàn, đáng tin cậy.
Về phía Hạ Tiêu, nếu nàng biết được nội tâm Chu Việt nghĩ như thế nào về Chử Tức, khả năng sẽ phun một ngụm nước bọt khinh bỉ hắn.
Hừ, "đáng tin cậy" là cụm từ không bao giờ gắn với nhân sinh của họ Chử kia có được không hả.
"Ngươi đồng ý theo hắn là có nguyên do đi? "
Nhân lúc Chu Việt thiếp đi, Hạ Tiêu túm Chử Tức vào một góc, nghi hoặc nhìn hắn.
" Tiêu Tiêu bạn hữu thật thông minh, kỳ thật, ta cảm nhận được địa điểm xuất hiện tinh thạch tiếp theo có liên quan đến Chu Việt !
Hạ Tiêu hất bàn tay đang xoa xoa đỉnh đầu nàng, nói tiếp:
" Ta vẫn luôn thắc mắc, bằng cách nào mà ngươi có thể xác định được vị trí của chúng? "
Chử Tức bày ra bộ dáng thâm sâu, sờ sờ cằm.
" Chỉ cần ở bên ngươi bản tiên nhân liền biết! Đã nói đôi ta có duyên phận rồi còn gì.
Hạ Tiêu cứ cảm thấy lời này quái quái, nếu không phải mục đích của nhiệm vụ là cắt đứt nhân duyên giữa bọn họ, nàng còn tưởng hắn chính là đang tán tỉnh mình.
.............Ánh mặt trời ngày mới chầm chậm nhô lên giảm bớt đi cái lạnh đông tuyết. Ba người sau một đêm nghỉ ngơi lập tức khởi hành. Dựa theo chỉ dẫn của Chu Việt, băng qua rừng cây bạch dương lớn, lại đi đường vòng qua một ngôi làng đổ nát, lội qua con suối nhỏ rồi đi thêm vài km liền thấy thấp thoáng doanh trại quân đội thuộc căn cứ Phong Đằng.
Chiến sĩ gác cổng thân mình đứng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc. Khi trông thấy bóng người xa xa, hắn phòng bị đưa ống nhòm lên, mấy giây sau lập tức hớn hở hô lớn:
"Chu đại ca về rồi!! Mau mau thông báo cho Lâm chỉ huy!"
Nói rồi người nọ ra hiệu mở cổng quân doanh, ân cần chạy lại nhóm người Chu Việt hỏi thăm:
"Chu ca, thật may quá anh cuối cùng đã trở về. Mẹ kiếp, ngày hôm qua bị tập kích bất ngờ bọn em làm sao cũng không tìm được anh. Lúc chỉ huy nghe tin anh mất tích, ah~ thật đáng sợ,bộ dạng dường như muốn luộc sống kẻ địch rồi treo lên phơi khô..."
Một người khác tiếp lời.
"Phải đó phải đó, các anh em vừa tắm trong áp suất thấp vừa lo sợ chỉ huy sẽ làm chuyện điên rồ gì.."
"Chu ca vết thương của anh sao rồi?" "Chu ca.." Chu ca.. "
Chà, có vẻ Chu Việt này ở căn cứ là một nhân vật không tồi. Xem xem những binh sĩ kia ân cần thăm hỏi người ta kìa, gần như xem Hạ, Chử hai người đứng sau như kẻ vô hình.
Thế nhưng không khí thế này cũng không tệ, có chút hương vị gia đình.
Trong tưởng tượng của Hạ Tiêu, sĩ quan đa phần là những người nghiêm khắc, quy cũ. Vậy mà hình ảnh trước mắt khiến nàng cảm giác đây như một cái sơn trại cùng một đám hán tử thô kệch hihi haha choàng vai bá cổ nhau, thật thân thiết.
" Hai người phía sau là ai vậy? Vị huynh đệ này lớn lên thật đẹp trai."
Lúc này mới có người để ý đến bọn họ. Ngay tức khắc, mười mấy ánh mắt đổ dồn lại. Chu Việt cười cười nói:
"Giới thiệu các anh em ân nhân đã cứu tôi. "cậu nhóc" này gọi Hạ Tiêu. Vị bên cạnh là Chử Tức tiên sinh. Hai người lạc đoàn chạy nạn, vừa hay cứu tôi một mạng. Mọi người nhớ đối xử với họ chu đáo đấy nhé! "
"Ra là ân nhân của Chu lão đệ, nếu vậy hai người chính là một phần của đại gia đình này, đừng khách sáo, đừng khách sáo hahaha. "
Người đàn ông trung niên xưng lão Tứ phóng khoáng vỗ tay bộp bộp lên lưng Hạ Tiêu khiến nàng lắc lư xém ngã, cũng may Chử Tức đứng bên cạnh nhanh tay đỡ nàng.
"Nhóc con họ Hạ này sao mà ốm yếu thế, về sau hãy bồi bổ nhiều vào biết chưa? "
"Vị huynh đệ này lớn lên thật anh tuấn, ngươi là con lai sao? Đôi mắt đẹp lắm, lão tử nếu có con gái liền duyệt ngươi làm rể hôhôhô.."
Những binh sĩ khác cũng cười đùa hùa theo. Chử Tức được khen có chút ngượng ngùng cười ngố lên. Tán gẫu mấy câu liền xưng huynh gọi đệ, không khí náo nhiệt xua tan đi cái lạnh khắc nghiệt.
Vài bông tuyết rơi xuống vai, thấm xuyên qua lớp áo không mấy lành lặn của Hạ Tiêu, nàng rùng mình một cái.
Bỗng một bàn tay đặt nhẹ lên vai nàng, cỗ nhiệt lượng ấm áp lan tỏa khắp thân thể vô cùng thoải mái. Hạ Tiêu hơi quay đầu lại, Chử Tức vẫn đang vui vẻ trò chuyện cùng đám người xung quanh.
Brum!!
Xa xa chạy tới một chiếc xe việt dã. Cách đám người Hạ Tiêu mấy mét thì phanh lại.
Từ trong xe bước xuống một người. Hắn lớn lên thật cao. Tóc ngắn vuốt ngược, sống mũi thẳng treo một chiếc kính đen cỡ bự che gần hết nửa mặt. Thân mình mặc bộ quân phục xanh, chân mang ủng đen bước đi dứt khoát, vô cùng khí phách. Người đàn ông tháo kính, lộ ra một đôi mắt đen sắt lạnh khiến người khác nhìn vào có chút khó thở.
Có giọng nói hô lên:
"Lâm chỉ huy, nơi này ah!"
Hắn sải bước dài về phía họ, đi đến trước mặt Chu Việt rồi dừng lại, nhìn người kia một hồi lâu.
Mọi người cũng im lặng tự động tách ra tạo một vòng cung nhỏ.
Chử Tức đột nhiên thúc tay nàng, hơi cúi đầu nhỏ giọng:
" Bạn hữu à, tại sao ta cảm thấy không khí này thật kỳ quái... "
Hắn vừa dứt lời, đầu kia vị họ Lâm đáp lại nghi vấn của hắn, giang tay ôm chặt lấy Chu Việt, miệng lẩm bẩm rất nhỏ :" anh nhớ em! "
CMN. Đây là cái tình huống gì? Đối với một người có kinh nghiệm thâm sâu đọc đủ loại tiểu thuyết, Hạ Tiêu phút chốc cũng hiểu đại khái mối quan hệ của hai người này. Trí tưởng tượng không ngừng bùng nổ.
Những người khác dường như cũng thức thời nhìn đi chỗ khác. Chỉ có Chử tiên quân mờ mịt chẳng hiểu gì, hắn quay đầu nhìn nàng như muốn được giải đáp thắc mắc.
Hạ Tiêu tỏ vẻ bà má già vỗ vỗ đầu Chử Tức, đoạn nói:
"Nhân sinh gian nan, có một số chuyện sống lâu ngươi sẽ tự động hiểu..."
Chử Tức mặc dù không nhận được đáp án nhưng vẫn rất hưởng thụ cái vỗ đầu này.
Hắn sống đến bây giờ còn chưa đủ lâu?
Chử Tức vi diệu cảm thấy không phục.
ŞİMDİ OKUDUĞUN
Câu Chuyện Xuyên Không Khó Hiểu Của Tôi - Trà An Tường
MizahTác giả: Trà An Tường Thể loại: Huyền huyễn, xuyên, nam nữ chính tuyến não có chút loạn, hài, mấu chốt vấn đề sau này sẽ rõ. Nam chính bị tật ở mắt, tác phong khó mà tin tưởng nhưng tuyệt không gây thất vọng, nhân viên công vụ có hậu trường khí thế...