Chương 6: Hắn không phải là sợ độ cao đấy chứ?

32 2 0
                                    

Vách núi dựng đứng, bên trên gió thổi vù vù cuốn theo mấy bông tuyết trắng xóa xuống dưới.

Hai người từ đáy vực nhìn lên trên. Không gian yên tĩnh.

Hạ Tiêu trầm mặc nhìn Chử Tức. Dứt khoát xoay người đi thẳng.

"Ấy ấy, bạn hữu đi đâu á!?" - Đằng sau có tiếng nam nhân gọi với theo.

Hắn điên rồi mới nghĩ bò lên vách núi này. Còn không có nổi một điểm tựa. Chỗ nhô ra duy nhất chỉ là một đoạn cành khô vắt vẻo cách mặt đất mấy chục thước. Người thường trèo lên có mà rơi tan xác. Vẫn nên tìm thử trong rừng xem có đường ra hay không.

Dĩ nhiên Hạ Tiêu lúc này đã quên người nàng đang đi cùng không phải người "bình thường".

Đi được vài bước, một bàn tay chìa ra, đốt ngón tay thon dài nắm lấy cổ tay nàng, tiếp đến một lực mạnh mẽ bế ngang Hạ Tiêu lên. Chử Tức lúc nãy còn đứng cách nàng mấy bước chân đã lại gần lúc nào không hay. Hắn chỉnh tư thế thật vững, đoạn lấy đà nhún một phát liền bay vút lên. Đến khi Hạ Tiêu định thần lại đã thấy cả hai đứng vắt vẻo trên cành cây khô lưng chừng vách đá, bên tai nàng vang lên giọng nói đắc ý:

"Tiêu Tiêu bạn hữu à, ngươi phải tin tưởng đồng đội của mình chứ. Chậc chậc, bản tiên nhân nói lên được là lên được, một vách núi nhỏ bé sao có thể làm khó ta nha. Để bạn hữu trải nghiệm thử thế nào gọi là 'khinh công trác tuyệt' nào!"

Dứt lời, người nọ lại nhún tiếp một lần, Hạ Tiêu hoảng hồn nhắm mắt túm chặt cổ hắn.

Gió thổi vun vút.

Đến khi mở mắt lần nữa hai người đã ở đứng ở đỉnh vách núi, nơi ban đầu nàng rơi xuống.

Chử Tức đặt nàng trên mặt đất. Làm bộ làm tịch xoa cổ.

"Bạn hữu à, lúc nãy ngươi ôm cổ bản tiên hơi chặt, ta có chút đau nha. Lần tới..." - ân thanh đột nhiên im bặt.

Thì ra trong lúc mãi mê nói chuyện Chử Tức vô tình liếc sang vách núi cheo leo, hắn lập tức xanh mặt bụm miệng. Hạ Tiêu nhìn hắn, trong đầu nhấp nháy một tia nghi hoặc.

Sao biểu cảm này quen thế nhỉ? Hình như ta trông thấy ở đâu rồi thì phải. Lúc người nọ rơi xuống cũng một dạng thế này...

Sau đó như để chứng thực cho suy đoán của Hạ Tiêu,  họ Chử vậy mà lăn sang một bên chống thân cây... Nôn mửa.

"Không sao...bạn hữu, ta..nôn..xong hự!.. ngay.. Huuệ!!.thôi..!"

Ánh mắt Hạ Tiêu lóe lóe.

"Ngươi không phải là...sợ độ cao đấy chứ?"

Thân hình lung lay bên kia chợt cứng ngắc. Chử Tức chậm rì rì quay lại. Hắn Đưa tay quệt miệng, cứng rắn phủ định.

"Ta không!"

"Ngươi có!"

"Ta không có!"

"Ngươi dám nhìn thẳng xuống vực lần nữa ta xem"

"... Ta ..chỉ không quen nhìn mọi thứ từ ...trên cao thôi." - Chử Tức cãi không được ỉu xìu nói.

Trông vẻ thấp thỏm như đứa trẻ bị mẹ phát hiện món đồ chơi mình giấu dưới gầm giường bấy lâu kia kìa. Hạ Tiêu cười khinh bỉ.

---------------

Mất một ngày trời chạy xuống núi, hai ngươi rốt cuộc đến nơi, thở hổn hển đứng trước cổng thành Tây Châu, nội đô Lương Quốc.

Còn vì sao lại thở hổn hển như vậy à ? Cũng là nhờ gã thần nát bên cạnh chứ đâu.

Quay lại mấy canh giờ trước.

Chử Tức vì để chứng minh bản thân không sợ độ cao, đề nghị cõng Hạ Tiêu phi thân hành tẩu. Hạ Tiêu sau khi ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy trước mắt nếu chỉ đi bộ thì không biết đến bao giờ mới ra khỏi núi, hơn nữa vừa trải nghiệm thuật khinh công của Chử Tức, xem ra cũng không tệ, vì vậy nàng bán tín bán nghi trèo lên lưng hắn.

Chử tiên quân dùng khinh công lao lên các chạc cây, cảnh vật vun vút lướt qua mắt nàng. Chưa đến nữa ngày đã có thể thấy thành trấn cách đó xa xa.

Bỏ qua việc vị bằng hưu nào đó vì trở ngại tâm lý mà suốt hành trình chỉ dám nhảy trên những cành cây tầm trung, Hạ Tiêu miễn cưỡng thấy hắn hữu dụng.

Thế nhưng còn chưa kịp an tâm bao lâu, người nọ không hiểu sao đạp hụt một cái, cả hai lăn một vòng tối tăm mặt mũi. Miệng đầy bùn đất.

Cũng may Chử Tức nhảy không cao lắm, lúc rớt xuống cũng không quên đỡ lấy gáy Hạ Tiêu tránh đầu nàng đập vào đá.

Hai người đầu tóc rối bời, y phục xộc xệch nằm bò trên đất. Hạ Tiêu trước mắt đầy sao còn bị Chử Tức túm dậy, hắn vừa lắc vừa hô : " Bạn hữu tỉnh tỉnh ah!!"

Nàng tức mình đẩy Chử Tức ra, chống nạnh định tẩn hắn một trận thì thấy bụi cây đối diện rung động. Tiếng sột soạt truyền tới. Một con gấu nâu hung dữ bước ra từ lùm cây.

Cả hai đồng loạt: Ớ!!

Lần đầu tiên thống nhất...chạy trước tính sau.

Chạy một mạch không ngoảnh lại thế nào lại tới cổng thành.

Câu Chuyện Xuyên Không Khó Hiểu Của Tôi - Trà An TườngWhere stories live. Discover now