Chương 5: Cho ta xin que nấm!

32 2 0
                                    

Giải quyết xong "điểm tâm", sắc trời cũng đã sáng hẳn.

Hạ Tiêu nàng vốn dĩ không nghĩ để phần cho họ Chử, lấy cành cây tương đối mảnh, vót nhọn rồi đâm xuyên qua số nấm, vừa nướng vừa ngửi mùi thơm bốc lên, cảm giác một ngày một đêm chưa ăn gì thật không mấy dễ chịu.

Chử Tức ngồi chổm hổm bên cạnh nhìn, ánh mắt chuyên chú nhìn nàng lật tay không ngừng. Mắt hắn phát ánh sao lấp lánh.

"Tiêu Tiêu bạn hữu! Ngươi thật là cái gì cũng biết nha, chẳng phải người sống ở thế giới hiện đại thường không thông thạo mấy việc này sao?"

Hạ Tiêu mặt vô biểu tình nhìn hắn từ hư không lấy ra lọ gia vị rắc rắc vài lần lên que nấm, khóe môi co rút. Lườm hắn một cái rồi nói:

"Ngươi quên bản thân vứt ta ở cái chốn khỉ ho cò gáy nào khi vừa đến đây rồi hửm? Bớt giả bộ ngây thơ đi. Còn nữa, ta tên Hạ Tiêu, không phải Tiêu Tiêu!"

Nhớ lại quãng thời gian lạc lối trong rừng hơn tháng trời kia, Hạ Tiêu không khỏi rùng mình một cái. Vì sinh tồn, Hạ Tiêu mỗi ngày chỉ biết hái quả dại và nấm để ăn, vài lần ăn trúng nấm độc khiến nàng đau bụng cả ngày trời, dần dần cũng học được cách phân biệt loại nấm nào ăn được loại nào không nên ăn. Đôi lần nàng phải cảm tạ trời đất vì không để mình ăn phải nấm chứa độc tố mạnh, nếu không bây giờ chắc cũng là giỗ mấy mùa thu của nàng rồi. Mỗi tối còn phải trèo lên vạc cây vừa ngủ vừa lo sợ bản thân ngã xuống đất.

Mãi đến khi Hạ Tiêu trầy trật bò ra đến bìa rừng, trông thấy thôi trấn xa xa dưới núi, nàng CMN xúc động cơ hồ rơi lệ, trực tiếp an tâm ngất xỉu.

Khi tỉnh giấc Hạ Tiêu đã thấy bản thân nằm trên chiếc giường gỗ, một bóng dáng thư sinh từ cửa bước vào, hắn đi ngược sáng nhưng nàng tựa hồ vẫn nhìn thấy được nụ cười ôn nhuận của người đó.

Câu đầu tiên nàng nghe được từ khi đến thế giới này, hắn nói:  "A! cô nương tỉnh rồi?". Thật đơn giản, cũng thật dễ nghe.

Khoảng thời gian ở bên người nọ thật vui vẻ, cho đến khi sự việc kia xảy ra, hắn lấy lại trí nhớ và quên đi nàng. Quanh đi quẩn lại, Hạ Tiêu bất giác lại trở về nơi nàng xuất phát.

Một cánh rừng.

Tình huống hiện tại có chút tương tự hoàn cảnh năm đó, điểm khác biệt là lần này nàng không đơn độc, mà còn có thêm một gã thần tiên điệu bộ bảnh chọe, tác phong càng không đáng tin cậy tò tò bên cạnh.

"Aiya bạn hữu, ngươi đừng nói vậy bản tiên sẽ cảm thấy thật tội lỗi đã bỏ rơi ngươi nga~ Cho ta xin que nấm!" - giọng nói huyên thuyên kéo Hạ Tiêu ra từ dòng hồi tưởng.

Này, này. Ngươi đừng nói câu đó với vẻ mặt chính trực như vậy có được hay không. Ngươi có biết ta trông thấy càng có cảm tưởng muốn bạo lực ngươi?

Hạ Tiêu thề hắn chính là kẻ đầu tiên khiến nàng khó khắc chế cảm xúc như thế.

Không được, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, nàng nghĩ.

"Thần tiên không phải tích cốc sao?"

Nàng nói nhưng vẫn thuận tay đưa một que cho hắn.

"Không sao không sao! Đầu năm nay thần tiên chúng ta cũng không có khắc khổ như vậy, dù gì sống lâu mà chỉ hít không khí thì thật quá tẻ nhạt. Chỉ cần kiềm chế không sát sinh bừa bãi thì no problem!"

"Ngươi biết cả tiếng Anh hả?" - Hạ Tiêu không khỏi ngạc nhiên, quả thật sống lâu cái gì cũng thấy mà.

" E hèm, bản tiên quân đây chính là bách sự thông, số sách ta đọc còn nhiều hơn tuổi của bạn hữu đấy. Bạn hữu cứ tin tưởng ở ta, haha ( • ̀ω•́ )

Hạ Tiêu tin tưởng hắn.

...Mới lạ.

--------------------------------------------
Ăn xong.

"Tiếp theo làm gì đây, ngươi nói tìm mảnh đá kia, vậy nó ở đâu? Có hình dạng đặt thù gì không?" - Hạ Tiêu ngồi khoanh tay nhìn người nọ.

"Ta đại khái biết được nó đang ở Lương quốc, chính là bên kia dãy núi này. Hình dạng không cụ thể, nhưng bản tiên đảm bảo sẽ nhận ra khí tức của nó khi ở gần."

Chử Tức tự tin vỗ vỗ ngực. Thắt lưng đỏ vắt trên eo như có linh tính mà cũng múa may theo chủ nhân. Ngoại bào vàng rực bay bay trong gió càng tăng thêm phần tiên khí của hắn.

Thứ lỗi Hạ Tiêu đến bây giờ vẫn chưa thể nhìn thẳng được bộ y phục này.

"Ngươi nói chuyện có thể đáng tin cậy một chút hay không? Cái gì mà đại khái biết hả?"

"Ta cũng không muốn vậy a. Tiên lực chỉ mới hồi phục một chút thôi..."

Trông dáng vẻ giả vờ ủ dột kia Hạ Tiêu đầu đầy hắc tuyến. (¬_¬)

"Thế làm sao rời khỏi nơi này đây? Ngươi biết đường ra sao?"

Chử Tức hùng hồn chỉ chỉ tay lên trên.

" Dĩ nhiên là trèo lên rồi, đơn giản thế còn gì!"

Câu Chuyện Xuyên Không Khó Hiểu Của Tôi - Trà An TườngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant