Chương 7: Nữ ăn xin-nam thần kinh

29 2 0
                                    

Thành Tây Châu.

Không hổ là nội đô Lương quốc, ngay cổng thành đã có vô số người ra vào tấp nập, tiếng huyên náo truyền từ bên trong khiến một người từng sống ở thành phố như Hạ Tiêu có chút hoài niệm thế giới cũ.

Lập thu, hoa hải đường nở rộ dọc từ chân núi đến đại môn, sắc đỏ pha hồng, thanh lệ và ưu nhã.

" Ngươi chắc ở đây có vết tích tinh thạch chứ? "

" Yên tâm, ta đảm bảo nó chính tại nơi này! Vị trí cụ thể cần chút thời gian "

Hạ Tiêu đột nhiên túm vạt áo hắn, Chử Tức khựng lại, khó hiểu quay đầu, nàng thập phần kiềm chế gằn từng chữ

" Ngươi định đi vào thành với bộ dạng này? "

Hai người hiện đứng trước cổng, người đi đường qua lại nhìn bọn họ một tổ hợp quỷ dị. Váy áo Hạ Tiêu vốn dĩ đã không lành lặn gì cho cam, vừa nãy rơi xuống đất lăn lộn vài vòng dính đầy bụi, tóc dài bối đơn giản nay rối loạn, chật vật không nỡ nhìn.

Ngược lại, nam nhân bên cạnh trên người sạch sẽ, y phục lại nổi bật bất thường, ánh mặt trời chiếu lên thân áo bào kim sắc ánh xanh của hắn càng thêm chói mắt, trên eo thắt lưng đỏ không chịu thua kém, tôn lên sự chệch tông đến phát hờn.

Là người  kiếm sống bằng nghề thiết kế, bệnh nghề nghiệp nặng - Hạ Tiêu - tức chết nàng.

Lại nói, hai kẻ đứng chung một chỗ, một người mặt lạnh, một người cười như đóa hoa cúc, tổ hợp nữ ăn xin - nam thần kinh thẩm mỹ kém, khách qua đường vừa nhìn họ vừa né xa dần...

Quá mất mặt.

" Khuyên ngươi thay bộ đồ khác đi, nếu không đừng hòng cùng ta đi vào trong."

" Vì sao ah? Bản tiên mặc rất nhã nhặn còn gì? "

" Quá nổi bật! quá chướng mắt! "

" Bạn hữu nỡ lòng nào nói ta như thế~"

Chử Tức cảm thấy tổn thương sâu sắc,  tay lại từ hư không biến ra hai bộ y phục, lần này là màu tím và xanh nõn chuối.

Thái dương nàng giựt kịch liệt.

" Chưa ai nói thẩm mỹ của ngươi có vấn đề sao?"

Vẻ mặt Chử Tức càng khó hiểu hơn, hắn cam đoan màu xanh nhạt và xám đều là những màu sắc nhã nhặn có được hay không? Sao nàng lại có ý kiến với những màu này chứ?

Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn biến ra thêm hai bộ y phục nữa, lần này mới khiến sắc mặt Hạ Tiêu khá khẩm hơn, nàng chọn cho mình thanh y tươi mát. Chử Tức cũng đổi xong bộ huyền y, nhưng vẫn kiên quyết thắt cái dây lưng đỏ tươi tự hào của mình.

Hạ Tiêu miễn cưỡng chấp nhận.

Nhấc gót tiến vào Tây Châu thành phồn hoa.

Câu Chuyện Xuyên Không Khó Hiểu Của Tôi - Trà An TườngWhere stories live. Discover now