Chương 11: Cảm ơn ngươi!

30 2 1
                                    

Hạ Tiêu cảm tưởng dường như nhân sinh vẫn luôn an nhàn của mình từ khi dính líu đến Chử Tức thật lắm tai nạn.

Lúc này hai người đang lùi sát về bìa rừng, pháp lực cạn kiệt khiến Chử Tức không thể cản phá chưởng pháp từ những nhân loại kia. Một chưởng phong vô tình đánh vào cánh tay trái Hạ Tiêu, cũng may nàng né kịp nên chỉ bị xoẹt nhẹ, nhưng đủ chảy máu.

Lạc Tích Khanh thấy vậy lập tức ra lệnh dừng tay, lẳng lặng nhìn về phía nàng.

" Nàng quyết để bản thân tổn thương vẫn không muốn trở về bên ta sao? Ta..."

"Đủ rồi! Ngươi không còn là người ta biết, ta cũng đã chấp nhận buông tha đoạn tình cảm này, hi vọng ngươi cũng nên trân trọng những gì bản thân có ở hiện tại, trở về với nương tử của ngươi! Từ nay...không hẹn ngày gặp lại!"

Lạc Tích Khanh nghe những lời kia, vẻ mặt sững sờ, cổ họng nghẹn lại. Hắn dường như nhớ lại lời hứa của bản thân ngày trước, khi hắn mất đi ký ức, hắn từng nguyện cùng nàng bên nhau đến bạc đầu, chẳng sợ người già đi, chẳng ngại dung nhan phai tàn, chỉ mong người trong lòng chỉ có ta.

Chỉ mong người trong lòng...chỉ có ta.

Lạc Tích Khanh lấy tay che mắt cười lớn, miệng vẫn lẩm bẩm câu nói đó.

Hắn từng hứa. Hắn cũng là kẻ thất hứa. Hắn có tư cách yêu cầu nàng quay về sao?

Hạ Tiêu nhân lúc này kéo kéo gấu áo Chử Tức, thầm nói:

"Khinh công...dùng được chứ? "

" Hả? ..À, không thành vấn đề!"

Nói rồi, thừa cơ người bên kia chưa kịp hồi thần, hắn cúi người cõng nàng đào tẩu vào trong rừng. Chẳng mấy chốc đã không rõ thân ảnh hai người đâu.

"Tướng quân! Đuổi theo bọn họ sao?"

Một cận vệ hảo ý nhắc nhở. Lạc Tích Khanh ánh mắt tịnh mịch, không nói gì phất tay ra hiệu trở về.

Có lẽ, từ giây phút hắn đánh nàng rớt xuống vực, duyên phận đôi bên cũng chấm dứt rồi.

...........

Chạy một hồi lâu, cảm giác không có người đuổi theo, Chử Tức mới an tâm đặt Hạ Tiêu trở lại mặt đất.

"Phù! Hù chết trái tim bé bỏng của bản tiên rồi. Lại nói này bạn hữu, thật không ngờ người vừa đến thế giới này liền câu mất trái tim một nam nhân, ha..."

Hắn chợt khựng lại. Sắc mặt bạn hữu trông không được vui, cũng đúng, có mấy ai thất tình lại vui vẻ đâu. Hắn vẫn là an ủi nàng đôi chút nhỉ?

"Khụ... cái đó... Ngươi đừng đau lòng. Thật ra thì tướng quân kia cũng chả có tốt lành gì, tâm lại nhiều ngăn. Tiêu Tiêu bạn hữu yên tâm! Sau khi cắt được tơ hồng, ta liền an bài giúp ngươi một mối nhân duyên thật tốt, cao phú soái thế nào? Nếu ngươi thích người lớn tuổi, ta miễn cưỡng tìm ngươi cái sugar daddy?... Oái!! "

"Hàm hồ cái gì đó! Bổn cô nương chỉ là đang cảm thán mối tình đầu chóng vánh của mình mà thôi!" - Nàng nhéo cách tay Chử Tức, lại hít một hơi thật sâu như muốn ổn định tinh thần.

Hạ Tiêu cũng không phải người máy, nếu nói nàng khi đối mặt với người đó sẽ không đau lòng chính là nói dối. Tình cảm mà, không thể ngày một ngày hai là có thể quên được. Chỉ là nàng biết, bản thân vẫn còn thế giới thuộc về mình, còn người thân, còn nhà để về.

Nàng khịt mũi, bình tĩnh hỏi:
"Tiếp theo rời đi được rồi chứ?"

"Haha, bạn hữu thông suốt vậy là tốt. Ừm, ngày mai chúng ta có thể đi. Trước khi rời khỏi thế giới này có muốn dạo chơi lần cuối không? Nghe nói hôm nay là lễ hội mùa màng, bổn tiên biết có một nơi rất vui. Nào! Hôm nay ta hào phóng, dắt ngươi ăn mừng thất tình."

Nói rồi, Chử Tức cười cười chìa tay về phía nàng. Ánh trăng khuất sau bóng mây vừa hay tỏa sáng, chiếu lên bóng lưng người nọ khiến hắn như khoát lên một vòng sáng nhu hòa. Hạ Tiêu chớp chớp mắt, thầm cảm thán.

Tiên nhân ai cũng đẹp như vậy ah trời!

Ngẫm nghĩ có lẽ sau này sẽ không quay về đây được nữa, vậy cùng hắn đi tham quan một chút cũng không tồi. Dù sao ba năm nay nàng đều chỉ quanh quẩn ở trấn nhỏ kia, chưa một lần đặt chân ra khỏi nơi đó. Nếu đã có cơ hội xuyên không, vậy cứ đi xem một lần cho thỏa vậy. Hạ Tiêu gật gật đầu, đứng dậy tính bước đi, cánh tay bỗng bị giữ lại.

Chử Tức cười bất đắc dĩ.

"Aiya, mong bạn hữu yêu thương bản thân, trước xử lý vết thương trên cánh tay ngươi."

Nói rồi tay hắn hiện lên vầng sáng, nhẹ nhàng áp lên vị trí chảy máu của nàng, không lâu sau chỗ đó lại lành lặn hoàn hảo.

"Ngươi không phải vừa rồi cạn tiên lực sao? " - nàng tò mò hỏi.

"Xời~xử lý chút vết thương nhỏ này không có hao tổn bao nhiêu, dù sao cũng có nhân duyên hờ với nhau, ta sao nỡ để bạn hữu bị thương tổn a~"

Chử Tức vừa đáp, mắt lại đá lông nheo. Hạ Tiêu còn chưa kịp cảm động liền nổi cả da gà. Quả thật nàng xém thì quên cánh tay bị thương này, vốn dĩ cũng không đau lắm. Dù sao ngày trước lăn lộn trong rừng, có thời điểm bị dã thú truy đuổi đến là thảm nàng vẫn cầm cự được.

Xong xuôi, Chử Tức bảo nàng nhắm mắt lại, Hạ Tiêu chưa kịp hiểu gì thì cảm thấy trên mặt mát mát, lại hơi nhột nhột ở đuôi mắt và hai mày, đến khi người nọ bảo nàng mở mắt ra, trước mắt Hạ Tiêu từ đâu đã xuất hiện một chiếc gương nhỏ.

Người con gái trong gương có nét thanh tú, khóe mắt được vẽ hơi xếch lên một chút, đôi lông mày được tô đậm, môi nhiễm sắc hồng, giữa mi tâm điểm xuyết một đóa hải đường khiến dung nhan của nàng thêm phần tinh xảo.

Nếu không kể đến cục mụt ruồi kèm thêm cọng râu phe phẩy nơi khóe miệng nàng thì tổng thể gương mặt này cũng đủ khiến nhiều quân tử phải quay đầu nhìn một chút.

"Ý gì đây?" - Khóe môi nàng giựt giựt.

"Cải trang vi hành a. Bạn hữu quên bản thân còn bị truy nã trong thành sao?"
Chử Tức ra vẻ đương nhiên đáp.

"Cải trang thì cũng có cần phải đến mức này không?" - nàng chỉ chỉ vào cục mụt ruồi bên mép mình.

"Bạn hữu sai rồi, đó chính là điểm nhấn quan trọng giúp ngươi che dấu thân phận đó"

Chử Tức rất hài lòng với tác phẩm của mình, liên tục gật đầu đắc ý.

Hạ Tiêu chợt cứng họng, bất lực muốn nói lại thôi. Cuối cùng đành mặc kệ, dù sao ở đây cũng không lo gặp người quen, nàng ngượng cái gì.

Tiếp đó, Chử Tức cõng nàng phi như bay ra khỏi khu rừng. Lại nhảy đến thành trấn cách đó không xa, dừng tại một khu chợ nhộn nhịp, quả như lời hắn nói, đêm nay trong thành diễn ra lễ hội
mừng bội thu, không khí thập phần náo nhiệt. Chử Tức háo hức chạy đông chạy tây, dòm cái nọ ngó cái kia. Trở lại hai tay ôm một đống đồ ăn vặt.

"Ui cha, lâu rồi ta chưa có tới nhân gian du lịch, tay nghề nhân loại ở đây cũng được phết, hớ hớ! Nè, cho bạn hữu."

Hắn dúi vào tay nàng cây hồ lô, lại thêm một nắm kẹo, lại một túi bánh. Hạ Tiêu bất đắc dĩ cầm ăn thử một miếng.

Hừm, gã thần tiên này khẩu vị không tệ.

Nàng hơi nhếch nhếch môi, trong không gian nào nhiệt ồn ào, khẽ nói:

"Cảm ơn ngươi!"

Có điều người nào đó còn đang cười hô hố xem xiếc bên kia nên không có nghe thấy.
.............................................

Tiểu kịch trường:

Hạ Tiêu *miệng nhai nhóp nhép*: sao ngươi biết lễ hội tổ chức ở đây thế?

Chử tiên quân *xem xiếc vui mồm kể* : Ta lúc vào thành nghe loáng thoáng nên đi thám thính ấy mà~.

Hạ Tiêu: Vậy ngươi biến mất lúc chiều là vì thám thính cái này?

Chử tiên quân: Haha, đúng rồi ó.... *bép!!*

Chử tiên quân cứ thế bị cốc một cục xưng vù, ấm ức ngồi một góc đếm kiến.

Chử tiên quân cứ thế bị cốc một cục xưng vù, ấm ức ngồi một góc đếm kiến

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Câu Chuyện Xuyên Không Khó Hiểu Của Tôi - Trà An TườngWhere stories live. Discover now