Hạ Tiêu đến thế giới này đã được ba năm có lẻ. Không sai, nàng chính xuyên không mà tới.
Hạ Tiêu sau khi tốt nghiệp văn bằng cử nhân ngoại ngữ, tranh thủ học thêm ngành thiết kế đồ họa, nắm trong tay hai văn bằng tự tin nhấc gót ứng tuyển vào một công ty không quá lớn cũng không quá nhỏ, an an ổn ổn làm một nhân viên chăm chỉ, thân thiện với đồng nghiệp, kính trọng sếp lớn.
Tối Valentine, Hạ Tiêu sau khi kết thúc công việc đã 8h tối. Chậm rãi dạo bước trên đường, ngắm nhìn những đôi tình nhân tay trong tay cười nói vui vẻ. Đèn đường ấm áp, các cửa hàng trang trí lộng lẫy, tiếng người huyên náo càng tăng thêm sự đơn độc của cô.
Hạ Tiêu không cảm thấy khác biệt gì lắm, nhưng vẫn là có chút cô đơn. Dừ sao đi làm đã được 4 năm nhưng cô vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai. Không phải không có người nào theo đuổi Hạ Tiêu, vốn dĩ cô muốn kiếm tiền dư dả một chút, rồi mới tính đến chuyện yêu đương.
Về đến nhà, cởi đôi giày cao gót đen thường ngày đã có chút sờn, bật đèn phòng lên, căn nhà trống vắng không bóng người. Cảm giác hiu quạnh xâm chiếm cả căn phòng nhỏ.
Ông bà Hạ sống ly thân từ khi cô vào cấp ba, đứa em trai hiện nay đang học nội trú tại trường đại học, tự thằng nhóc cũng có thể trang trải cho bản thân nhờ vào tiền trợ cấp sinh hoạt từ cha mẹ và tiền học bổng. Dù không mấy hợp nhau nhưng cu cậu vẫn thường gọi điện hỏi thăm người chị gái độc thân duy nhất này của mình mỗi khi có thời gian rảnh.
Tắm xong, Hạ Tiêu đi vào bếp làm một bát mì, ngồi trước laptop vừa ăn vừa xem phim.
Nâng hai tay húp chút nước mì cuối cùng đến cạn đáy, vừa hạ tay xuống trước mắt cô là một khung cảnh trắng xóa. Chưa kịp bàng hoàng được bao lâu, khung cảnh biến đổi thành một cánh rừng.
Hạ Tiêu lúc này đang ngồi giữa rừng, tay còn đang bưng bát vừa húp xong, trên người mặt bộ đồ ...vải rách??
Trước mắt còn có mấy con lợn rừng đang trố mắt nhìn bát mì của nàng?
Giật mình nhìn quanh, Hạ Tiêu không rõ lắm bản thân sao lại ở đây, xuyên không sao? Đầu năm nay xuyên không đơn giản vậy?
Nàng đọc cũng không ít tiểu thuyết, truyện xuyên không không phải chưa từng xem. Nhưng mà, đa số người xuyên thường là gặp tai nạn, hoặc là mắng chửi tác giả, mắng chửi nhân vật, tạo oán khí dẫn đến xuyên không,...
Hạ Tiêu nàng tạo cái nghiệp gì? Nàng đối xử với ai cũng lễ độ, kính già yêu trẻ có được không. Đọc truyện đôi khi có bức xúc cũng không có chửi tác giả ah~
Lại nói, thế quái nào nàng xuyên qua quần áo (cũ) lại không còn, nhưng bát mì lại đi theo vậy? Nàng có nên giữ lại phòng ngừa là đồ vật quan trọng giúp trở về hay không?
Hạ Tiêu trầm ngâm suy nghĩ bèn cất cái bát đi.
.................
Thấm thoát, Hạ Tiêu lăn lộn tại cổ đại này hơn 3 năm. Từ thời gian đầu ngơ ngác, đến lúc gặp được Lạc Tích Khanh, cùng hắn có một đoạn tình duyên ngắn ngủi, đến bây giờ lại bị chính người mình yêu bức rơi xuống vách núi, nhân sinh cũng chỉ có vậy.
.......
Thẫn thờ một hồi, Hạ Tiêu lấy lại tinh thần, liếc sang cái "cục" vàng chóe với dải thắt lưng đỏ rực lửa bên cạnh.
Chậc! Có chút nhức mắt.
------------------------------------------------
Ps: Chớ hỏi Hạ Tiêu cất tô mỳ đi đâu, tác giả cũng không biết a~~
YOU ARE READING
Câu Chuyện Xuyên Không Khó Hiểu Của Tôi - Trà An Tường
HumorTác giả: Trà An Tường Thể loại: Huyền huyễn, xuyên, nam nữ chính tuyến não có chút loạn, hài, mấu chốt vấn đề sau này sẽ rõ. Nam chính bị tật ở mắt, tác phong khó mà tin tưởng nhưng tuyệt không gây thất vọng, nhân viên công vụ có hậu trường khí thế...