Chương 9: Hắn nhớ lại. Hắn chỉ quên mất nàng.

37 2 1
                                    

Đêm Thất Tịch.

Đèn lồng giăng đỏ rực trấn nhỏ, tiếng người huyên náo, đường chính nhộn nhịp các loại sạp hàng, có tiếng tiểu hài tử vòi mẹ hồ lô ngào đường, có tiếng thiếu nữ cười khúc khích vì được tình lang tặng vòng đính ước. Hạ Tiêu hôm nay về sớm hơn mọi khi, có người hẹn nàng cùng thả hoa đăng.

Chạy băng qua cầu nhỏ, xa xa có bóng người đứng dưới tán tử đằng, người nọ hai tay cầm liên đăng đã thắp sẵn, ánh mắt nhu tình nhìn nàng cười ấm áp.

Nếu tính cả ba năm ở thế giới này, Hạ Tiêu cũng sắp sửa 28 tuổi mới lần đầu có người thương, mặt già của nàng nhìn hắn, xấu hổ muốn chết. (>\\\<)

Lạc Tích Khanh vươn tay sủng nịnh xoa xoa tóc nàng, dắt nàng sang gần bờ sông, cùng nhau thả hoa đăng ước nguyện. Hạ Tiêu cảm tưởng thời gian sau này cứ như vậy cũng tốt lắm.

Sau đó, hai người nắm tay cùng dạo chợ ngắm đèn lồng.

Bỗng dưng có bàn tay níu lấy vạt áo, Lạc Tích Khanh khó hiểu quay đầu lại. Một cô nương xinh đẹp mặc áo gấm đỏ đắt giá, trang sức trên người nàng càng tôn thêm vẻ diễm lệ, tôn quý. Nàng lúc này mắt hạnh rưng rưng, chóp mũi đỏ ửng khóc nói:

- Khanh lang! A Ly cuối cùng tìm được chàng rồi! Huhu, thiếp..hức... là thê tử của chàng đây..

- Vị cô nương này, nàng nhận lầm rồi chăng? Hắn trước nay làm gì có thê tử...

Hạ Tiêu nói nửa chừng thì sựng lại.

Lạc Tích Khanh từng mất trí nhớ sau khi bị thương, hắn xuất hiện ở đây cũng chỉ mới bốn năm, vậy trước đó hắn là ai? từ đâu đến? không ai biết cả...

Nàng ngước lên lẳng lặng nhìn người nọ.

Lạc Tích Khanh trông thấy vị cô nương kia liền sững người, sau đó đột nhiên ôm đầu, thống khổ hét lên một cái, ngã xuống ngất xỉu.

Phải. Hắn nhớ lại.

Hắn chỉ quên mất nàng.

Khoảnh khắc đối diện đôi mắt yên tĩnh không chút gợn sóng kia, trái tim Hạ Tiêu có chút nhói.

Ngày trước đọc tiểu thuyết Hạ Tiêu sẽ khinh thường loại tình tiết máu chó rẻ tiền này, bây giờ chính mình trải nghiệm thật...

CMN đau!

Cái gì mà tướng quân cùng phu nhân tình cảm mặn nồng. Cái gì mà tướng quân trên đường đại thắng trở về bị kẻ địch phục kích. Sau đó là một màn nàng dâu nhỏ truy tìm tướng công, vất vả đến nơi liền phát hiện chàng mất trí, đang tay trong tay cùng nữ nhân khác.

A~ nàng chính là không cần làm gì cũng bị kết tội hồ ly tinh tranh thủ quyến rũ chồng người ta.

Từ trước đến nay khinh thường làm tiểu tam. Sáng hôm sau, Hạ Tiêu dứt khoát đóng gói quần áo, rời đi.

Ai mà ngờ, tiểu nương tử kia cứ nhất quyết đuổi theo nàng cho bằng được.

"Ngươi buông ra!" - Hạ Tiêu bình thản hất tay nàng ta.

"Ta không buông, ngươi rốt cuộc là gì của tướng công ta.."

Đương lúc đôi bên giằng co, Hạ Tiêu tinh mắt phát hiện có ám tiễn hướng hai người phóng tới, nàng chỉ kịp hô lên một tiếng cảnh báo "nguy hiểm!!",  nhanh chóng muốn đẩy nữ nhân ra.

Nào ngờ nữ nhân cứ bám chặt lấy Hạ Tiêu, hết cách nàng chỉ có thể lôi kéo A Ly lăn một vòng. Tránh được điểm yếu nhưng mũi tên vẫn đâm phập một cái, mông A Ly cô nương liền đổ máu rồi. (=.=)!!

Khi Lạc Tích Khanh đuổi đến chính là cảnh tượng A Ly vì đau mà ngất một bên, Hạ Tiêu lại hoàn hảo lành lặn, bất đắc dĩ nhìn hắn, còn chưa kịp giải thích, Lạc Tích Khanh đã hướng nàng đánh một chưởng. Hạ Tiêu đương nhiên là né, nàng lăn một vòng liền bò dậy, dùng hết sức bình sinh...chạy.

Vừa chạy Hạ Tiêu vừa chửi thầm.

Bà nó, sao trước đây nàng không biết họ Lạc kia có võ công nhỉ??

Số nàng cũng thật xui xẻo, chạy bậy chạy bạ liền tới vách núi.

Sau đó là một màn nhảy vực kinh điển.

------------------------------
Giờ ngồi thu lu trong ngục, Hạ Tiêu nàng rất là tức giận.

Gã khốn Lạc Tích Khanh không tin nàng đã chết, treo cáo thị khắp nơi truy nã nàng, tội danh âm mưu ám sát thê tử tướng quân.

Mắt ngươi không mù thì nhìn cho rõ, ta lúc đó một cây cung cũng không có, còn thứ cắm trên mông thê tử nhà ngươi là tên, là tên đó có được hay không?? Hơn nữa, kẻ ám sát sẽ ở tại hiện trường trơ mắt nhìn nạn nhân ngất đi sao??

Lại nói, gã thần tiên tắc trách Chử Tức vừa vào thành liền phát điên chạy đi đâu. Nàng đuổi theo không kịp đành dừng lại, dù sao hắn cũng sẽ quay về tìm mình thôi.

Dựa vào gốc cây thở dốc, cùng lúc có ba người lính nha môn cầm tờ cáo thị đi ngang qua, hai bên trố mắt nhìn nhau, chớp mắt sau Hạ Tiêu ngồi luôn trong ngục.

Mẹ kiếp!

Câu Chuyện Xuyên Không Khó Hiểu Của Tôi - Trà An TườngWhere stories live. Discover now