Hạ Tiêu chậm rãi mở mắt, xung quanh một mảng tối om, ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ hắc vào gian phòng.Nàng đưa mắt nhìn một lượt, ngơ ngác đưa tay sờ sờ cục u trên trán, trong khoảnh khắc nhớ lại "đầu sỏ" gây chuyện, Hạ Tiêu tức muốn trợn mắt.
"Ah ui!"
Cái nhăn mày động đến vết thương khiến Hạ Tiêu suýt xoa một hồi, nàng nhẫn nhịn nằm lại giường, cố gắng nhắm mắt làm dịu cơn đau.
Cũng chẳng biết Chử Tức lại chạy đi đâu, Hạ Tiêu vừa nghĩ vừa mơ hồ chìm vào giấc ngủ.
Suốt một ngày di chuyển đường dài đến doanh trại, sau giờ cơm tối còn vận động một hồi khiến Hạ Tiêu thật nhanh muốn gặp Chu Công đánh vài ván cờ.
Sột soạt sột soạt!
Tiếng động nho nhỏ lọt vào tai nàng, Hạ Tiêu tưởng là tiếng chuột chạy nên cũng không mấy để tâm.
Cành cạch, cành cạch!
Chắc là gió lạnh đập vào cửa thôi, ngủ rồi sẽ không nghe thấy gì nữa, Hạ Tiêu lại kéo chăn che khuất hai vai, trở mình quay mặt về hướng bức tương cũ kĩ.
Thùm thụp, thùm thụp!
Chiếc chăn mỏng có xu hướng dần dần trùm kín đầu người nọ.
Hạ Tiêu rùng mình, thầm tụng vài câu "Nam mô a di đà Phật", tự an ủi bản thân mình nơi doanh trại, chính khí ngập trời làm gì có ma quỷ nào dám xâm nhập.
Đương lúc nàng niệm tới lần thứ tư, bên tai chợt lạnh, chăn trùm kín đầu bị kéo xuống một góc, cùng với đó là một giọng nói âm dương quái khí.
"...Tiêu Tiêu bạn....Hự!!!"
Một cú thúc cùi chỏ chuẩn xác thụi vào bụng kẻ nọ, kết hợp với tiếng chửi "Đệch móa, cút ngay cho bà thứ ma quỷ!!" của Hạ Tiêu, người vừa rồi còn cuộn mình thành con nhộng giả chết.
"Bạn hữu! Ngươi bình tĩnh! Ngươi nghe ta nói!!"
Chử Tức một tay ôm bụng, một tay giữ lấy cánh tay nàng, miệng không ngừng giải thích.
Hạ Tiêu vừa nghe giọng người nọ thì lại càng phản ứng mạnh hơn khiến Chử Tức đành chuyển từ hình thức phản kháng yếu ớt sang bất đắc dĩ túm chặt hai tay Hạ Tiêu, một chân cách lớp chăn mỏng ghì chặt hai chân nàng.
Tư thế của hai người lúc này có phần quái dị. Hạ Tiêu trợn mắt nhìn hắn, một tay nàng nhanh chóng rút ra "bẹp" một tiếng, má Chử tiên quân hằn lên vết tay đỏ đỏ.
Chử Tức thầm kêu khổ.
Hắn căn bản là một vị thần tiên có tránh nhiệm, lỡ tay khiến nàng ngất xỉu nên vẫn luôn thành thật túc trực bên cạnh. Nào ngờ chờ suốt hai tiếng mà nàng còn chưa có tỉnh, trong lúc nhàm chán Chử Tức lại xuống phòng bếp ăn thêm hai chén cháo và một cái bánh bao, sẵn tiện cầm thêm một phần cháo về cho nàng.
Hối lỗi hết lòng nào ngờ nàng đánh hắn hết hồn.
Ôi chao, Chử tiên quân thật phiền muộn.
Hạ Tiêu sau khi ngừng đánh thì nhìn chằm chằm người nọ. Nhìn đến khi Chử Tức nuốt một ngụm nước bọt, nghiêng mặt sang một bên, tay lại lặng lẽ đưa chén cháo hắn mang từ bếp đến trước mắt nàng, vành tai hơi ửng hồng trong bóng tối khó mà nhận thấy.
Hạ Tiêu vừa nhìn vừa đưa tay nhận lấy chén cháo, nếu không phải tiếng nuốt của nàng trong không gian yên tĩnh tương đối phóng đại thì quả thật bầu không khí giữa hai người chính là có thể dùng một câu để hình dung.
Người không chết ta không buông!
Chử tiên quân giả ngu nhìn trần nhà một hồi, đến khi hắn không nhịn được mà tò mò liếc mắt sang, Hạ Tiêu bạn hữu lúc này vẫn nhìn hắn không chớp mắt, tay vẫn liên tục múc cháo ăn không ngừng. Hắn chợt có chút nghi hoặc.
Bạn hữu không phải bị ta chơi đến hỏng đầu rồi chứ?
Bầu không khí quái dị cứ tiếp tục cho đến khi Hạ Tiêu ăn hết chén cháo.
Hạ Tiêu chớp chớp mắt có chút mỏi, tiếp đó nàng thong thả đứng dậy, cầm lấy khăn mặt và bộ quân phục được phát lúc chiều rồi vòng qua người nọ, một mạch bước thẳng ra cửa.
...................................................
Sột soạt, sột soạt.
ВЫ ЧИТАЕТЕ
Câu Chuyện Xuyên Không Khó Hiểu Của Tôi - Trà An Tường
ЮморTác giả: Trà An Tường Thể loại: Huyền huyễn, xuyên, nam nữ chính tuyến não có chút loạn, hài, mấu chốt vấn đề sau này sẽ rõ. Nam chính bị tật ở mắt, tác phong khó mà tin tưởng nhưng tuyệt không gây thất vọng, nhân viên công vụ có hậu trường khí thế...