Hạ Tiêu đem hết uất giận muốn nhào đến đấm nam nhân kia một trận, nhưng vì ngồi khá lâu khiến hai chân tê dại, nàng vừa đứng lên liền lảo đảo mất thăng bằng, và thế là Hạ Tiêu cắm đầu lao về phía Chử Tức.
Chử tiên quân lúc này còn chưa kịp phản ứng trước khí thế của nữ nhân trước mặt nên chỉ biết ngồi đực ra, và "Bộp!!!" trán của hai người vinh hạnh đập mạnh vào nhau một lần nữa, đôi bên lại lăn ra bất tỉnh nhân sự.
.................Sáng hôm sau..................
Thời điểm Hạ Tiêu mở mắt thì mặt trời đã lên cao quá nửa.
Nàng xoa trán sưng vù, nhìn sang bên cạnh đã không thấy bóng dáng gã thần tiên kia đâu, trên người từ lúc nào lại đắp thêm một kiện ngoại bào vàng chóe, không đề cập đến màu sắc thì mùi hương hoa sen tỏa ra từ chiếc áo cũng khá thơm đấy, khóe miệng nàng vì suy nghĩ không đâu xuất mình mà giật giật.
Ngồi dậy khởi động một hồi, lại rà soát chung quanh một lượt, Hạ Tiêu đại khái xác định bản thân đã ngã xuống khu rừng dưới vách núi. Vấn đề là bốn bề chỉ toàn là cây cối rậm rạp, bên trên lại là vách đá hun hút, làm thế nào để thoát ra đây?
Vào lúc nàng trầm ngâm suy nghĩ, từ xa truyền tới một tiếng la hét
thất thanh. Quay đầu lại liền thấy Chử Tức từ lúc nào ôm một đống nấm không rõ nguồn gốc, thần sắc hoảng hốt xiên xiên vẹo vẹo chạy về phía mình, miệng gào to:" Cứu mạng a~ bạn hữu ơi, lợn rừng! lợn rừng! "
Sau khi nghe rõ hắn hô cái gì, Hạ Tiêu biến sắc.
"Này, này, đừng có chạy về phía ta, nó húc cả hai bây giờ!! " - Hạ Tiêu nhìn phương hướng một người một thú chạy đến, tay vung vẩy, miệng xùy xùy xua đuổi.
Thế nhưng nói thì lâu, diễn biến lại chỉ trong chớp mắt, khi người nọ sắp vọt đến chỗ mình, bản năng sinh tồn của Hạ Tiêu liền trỗi dậy mạnh mẽ, nàng cầm cục đá dưới chân, bày ra tư thế ném bóng tiêu chuẩn, hét một tiếng hùng hồn rồi chọi dứt khoát về phía trước. :)
Cục đá bay với tốc độ mắt thường nhìn thấy được hay không thì tùy duyên, xoẹt qua gò má mềm mại của Chử tiên quân, đập cái bẹp vào thân ảnh đen lù lù sau lưng hắn.
Người đời có câu: Chó ngáp phải ruồi.
Hạ Tiêu chọi bậy chọi bạ lại trúng ngay mắt của nó, lợn rừng "Éc!" lên đau đớn rồi hốt hoảng chạy đi.
Chử Tức vừa hồi thần sau một khắc hoài nghi có phải vừa rồi thứ Hạ Tiêu muốn chọi là mặt mình hay không, thì đã quay sang nhìn Hạ Tiêu đầy ngưỡng mộ, mắt trong veo còn lấp lánh.
" Ngươi là thần tiên cái quái quỷ gì mà để một con lợn rừng đuổi? Tiên thuật đâu không mang ra dùng hả?" - Hạ Tiêu tức mình khinh bỉ.
Chử Tức bị nàng nói vậy có chút xấu hổ, gãi gãi mũi đáp:
"Thần lực của ta vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nha! Tỉnh dậy sợ bạn hữu đói bụng ta còn đặc biệt đi hái nấm về cho ngươi..."
Giọng điệu tủi thân khiến Hạ Tiêu cảm giác mình như bà má già đang trách oan đứa con thơ thế là thế nào.
Mủi lòng nhìn về đống nấm muôn hồng nghìn tía trong lồng ngực Chử Tức, Hạ Tiêu lại hoài nghi hắn có biết trong số nấm này có độc hay không vậy.?.
Trông vẻ mặt hồn nhiên pha chút lấy lòng của hắn, nghĩ đến đêm qua hắn còn hảo tâm đắp giúp mình tấm áo bào, Hạ Tiêu lựa chọn không nói thêm nữa, xem như nàng đại phát thiện tâm, tạm bỏ qua cho người nọ lần này.
Hạ Tiêu thở dài ngồi xuống, lọc bớt số nấm độc vừa hái, chỉ để lại phần nấm ăn được chuẩn bị sơ chế đơn giản để lót dạ.
" Lần sau nhớ cẩn thận một chút, thần lực chưa hồi phục thì chớ tạo thêm phiền phức cho ta. Còn nữa... áo của ngươi đêm qua...đa tạ."
Con người nàng chính là rõ ràng như vậy. Ai cho nàng cái gì tốt, một chút ấm áp dù chỉ là ngẫu hứng Hạ Tiêu khẳng định sẽ ghi nhớ trong lòng.
Chử Tức còn đang tủi thân vì bị mắng vô tích sự còn báo đời thì chợt ngớ người nhìn sang. Bạn hữu đang cảm ơn hắn đó sao. Vui vẻ.
Mà áo gì ấy nhỉ?
Kỳ thực sáng nay tỉnh dậy sương rơi ướt áo Chử Tức, vừa hay chỗ Hạ Tiêu nằm lại nhiều nắng chiếu đến, thuận tay đem áo phơi lên người nàng cho mau khô thôi...
Chử tiên quân vốn dĩ định giải thích nhưng lời vừa tới cửa miệng đột nhiên nghẹn lại, nhớ đến dáng vẻ ném đá dứt điểm mắt con lợn rừng của Hạ Tiêu vừa nãy, lại nhìn mấy miếng nấm nóng hôi hổi trên tay nàng. Hắn nuốt nước bọt.
Ờ, thôi bỏ đi.
"Đừng khách sáo, đừng khách sao ah bạn hữu ~~ (๑¯ω¯๑)"
Hắn linh cảm nếu hắn nói ra sự thật, nàng khẳng định đem số nấm trên tay chọi chết mình.
-----------------------------------------
Cầu tim tiếp động lực viết truyện, xin cảm ơn _(:з」∠)_

YOU ARE READING
Câu Chuyện Xuyên Không Khó Hiểu Của Tôi - Trà An Tường
HumorTác giả: Trà An Tường Thể loại: Huyền huyễn, xuyên, nam nữ chính tuyến não có chút loạn, hài, mấu chốt vấn đề sau này sẽ rõ. Nam chính bị tật ở mắt, tác phong khó mà tin tưởng nhưng tuyệt không gây thất vọng, nhân viên công vụ có hậu trường khí thế...