Chương 17 : Tiểu hắc kiểm em gái anh!

32 2 2
                                    

Giao thoa giữa phong kiến cũ và nền khoa học hiện đại mới, vũ khí , thuốc súng, máy bay trực thăng là những vật thường có thể nhìn thấy tại thế giới này. Lục địa Tinh Huy chia thành ngũ quốc: Tây Câu, Á Hằng, Chân Lạp, Thiên Việt và Vu Vực.

Chân Lạp địa hình phần lớn là đồi núi, dân cư chủ yếu sống du mục, thường xuyên di chuyển. Thiên Việt là nơi tập trung của các mỏ quặng sắt, than và kim loại quý, rất nhiều thợ rèn đúc tài giỏi đều xuất phát từ quốc gia này.

Vu Vực lãnh thổ tương đối nhỏ bé ,càng ít giao thiệp với nước phụ cận. Quanh năm ngập chìm trong biển sương mù, những cánh rừng nguyên sinh rập rạp che khuất đi ánh sáng mặt trời khiến vùng đất này càng thêm âm u, huyền bí. Có tin đồn người dân nơi đây thông thạo luyện trùng độc, mỗi đứa trẻ sinh ra đều được cho ăn ấu cổ, nuôi dưỡng trong cơ thể, cộng sinh với chủ nhân.

Hai quốc gia Tây Câu và Á Hằng có chung biên giới. Cùng là cường quốc lớn trong năm nước. Lực lượng quân sự, tài lực và chính trị có thế mạnh ngang nhau.

Lãnh thổ của Tây Câu nhỏ hơn so với người láng giềng sát vách, đất đai phần lớn là sa mạc, trồng trọt khó khăn, kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào ngư nghiệp và buôn bán hỏa dược.

Cách biệt một cánh rừng với Tây Câu là Á Hằng quốc, đất nước này được thiên nhiên ưu đãi, phú cho những cánh đồng bạt ngàn và nhiều sông suối, thuận lợi cho việc phát triển kinh tế.

Thế cục cân bằng.

Mặt ngoài các bên xem như hoà thuận, giao lưu thương nghiệp qua lại, nhưng tất cả chỉ là bề nổi. Khu vực dân cư phụ cận giao thoa giữa biên giới hai vùng thường xuyên xảy ra xung đột vũ trang.

Gần đây, số lần binh sĩ Tây Câu đột ngột xuất hiện tấn công quân đội Á Hằng canh phòng ngày càng nhiều, xu hướng bành trướng lãnh thổ bất hợp pháp. Khi có viện quân đến thì nhanh chóng rút lui không dấu vết. Tình hình căng thẳng như nước với lửa.

Địa điểm mà hai người Hạ Tiêu tỉnh dậy chính là một ngôi làng gần biên giới bị tàn phá bởi quân đội Tây Câu, người dân đã di tản hơn một nửa, chỉ dư lại một số thanh niên trẻ, nhường ưu tiên cho trẻ em và lão nhân trong làng.

Nhóm người Chu Việt trong đợt hỗ trợ di tản bị tấn công bất ngờ mà tách đoàn. Chu Việt để đánh lạc hướng kẻ địch, ôm vết thương chạy theo một hướng khác, vừa hay gặp được Hạ Tiêu và Chử Tức, vớt lại nửa cái mạng.

Đó là những thông tin Hạ Tiêu nghe được, tổng hợp với suy đoán của mình, có thể thấy bối cảnh hiện tại khá bất ổn.

Dù sao cũng không liên quan đến nàng, Hạ Tiêu chỉ việc chờ đến khi viên ngọc xuất hiện, âm thầm lấy rồi rời đi là được. ( ̄. ̄)

Tất nhiên là nàng suy nghĩ quá đơn giản.

Quá trình công tác thật sự gian nan nga. Làm thế nào để sinh hoạt trong căn cứ ba mét mười tên đàn ông, lại phải che dấu thân phận phụ nữ của mình mới thực sự là vấn đề. Nàng cũng không phải Hoa Mộc Lan.

Đương lúc Hạ Tiêu còn đang sầu đời cho những ngày tháng sắp đến, Chử Tức tiên quân đã mây trôi nước chảy ăn hết hai chén cơm.

Con người này chẳng phải lúc trước còn thổn thức: nếu không mau tìm được thần khí thì thế giới sẽ toi sao?

Hiện tại ngươi thế nào có thể nhàn nhã ăn ngon lành như vậy a?

......Tuyến não của Chử tiên quân lúc này......

Ẩm thực quân đội nha~, cái cần nhạt không nhạt, cái cần mặn không mặn, hương vị thật làm hắn nhớ nhung đến đồ ăn Cửu Trùng Thiên. Bạn hữu bên cạnh một chốc thở dài, một hồi nhìn hắn "âu yếm", nội tâm hắn thật rối rắm.

Chử Tức ăn đến chén thứ hai, dùng một biểu tình (tự cho) là ôn nhu, cùng 1 hạt cơm còn dính bên mép, cười khiêu (gợn) gợi (đòn) hỏi han Hạ Tiêu: " Bạn hữu ăn thêm thịt sao?"
(・ω・)

Khóe miệng Hạ Tiêu giật giật, bộ dạng ngốc nghếch kia đánh rớt mấy phần soái khí rồi có biết không.

Hạ Tiêu ngứa tay muốn bứng hạt cơm đu đưa bên miệng Chử Tức. Ngón tay nàng lành lạnh xoẹt qua khóe môi hắn, người mặt mày như ngọc trước mặt chợt dừng hô hấp.

Hành động vô thức (tự cho là) bà mẹ già chăm lo đứa con thơ của Hạ Tiêu trong mắt người đối diện lại thập phần thân thiết.

"...Khụ! khụ! " - Vương huynh đệ ho nhẹ, mặt hơi đỏ.

Giang Ý Hiên trợn tròn mắt, vẻ mặt cổ quái, buộc miệng hỏi:" Hai người...rất quen thuộc nhau đi?", ánh mắt lại mờ ám.

Hả!?

Hạ Tiêu chợt giật mình, Chử Tức cũng đang ngẫn người nhìn lại nàng.

Không khí đột nhiên ngập tràn ngượng ngùng.

Hạ Tiêu trán đổ mồ hôi, có trời mới biết nàng vừa rồi chỉ là ngứa mắt hạt cơm thôi mà.

Chử thần tiên sau khi hồi phục tinh thần, cười tủm tỉm, mập mờ nói :" Phải nha, giữa chúng ta chính là một lời khó nói hết, hắn đi đâu ta đi đó..."

" Khụ..khụ.. Không thân...gặp trên đường lánh nạn, vừa hay giúp đỡ lẫn nhau thôi! " - Hạ Tiêu nghe không nổi nữa đành phải tiếp lời, để mặc tên này nói không biết sẽ còn gây hiểu nhầm đến mức nào.

Vương An Khải nửa hiểu nửa không, cũng may bản tính hắn đơn thuần, không thắc mắc nhiều, chỉ đơn giản trò chuyện thêm vài câu rồi hào hứng rủ cả nhóm đi xem sân huấn luyện của bọn họ.

Ban đêm, một số người thường tụ tập lại chơi bóng, xem như để giết thời gian, thư giản tinh thần sau một ngày huấn luyện và canh phòng .

Giang Ý Hiên vốn dĩ không muốn đi, tránh né chuẩn bị về phòng làm ổ, dù sao thì thân thể nhỏ con, môi đỏ răng trắng như cậu ta cũng không tài nào chen lấn được với đám hán tử cao to thô kệch.

Bạn học Vương An Khải lại nhất quyết lôi kéo cậu đến xem cho bằng được, nói cái gì để thân thiết với mọi người hơn, không thể cứ cắm rễ mãi một góc như vậy, Giang Ý Hiên bất đắc dĩ đi theo rồi.

Về phía Hạ Tiêu, đối với việc này nàng không có ý kiến, xem như là được dịp ngắm đám thanh niên chơi đùa khoe cơ mà thôi.

Chử Tức thì đặc sắc hơn, hắn là lần đầu tiên đi xem người ta chơi bóng.

..............

Bốn người vừa đến nơi, bên trong truyền ra tiếng hô hào phấn khởi, cùng tiếng bóng đập liên hồi xuống sàn nhà. Mấy bóng dáng chạy qua chạy lại, kẻ chặn người chuyền, không khí thập phần náo nhiệt.

Một thanh niên da ngăm điêu luyện lướt qua kẽ hở của hàng phong thủ, bật lên không trung rồi úp mạnh vào khung rổ, khiến nó lắc lư như muốn gãy.

Ầm!!

Người kia nhảy xuống tiếp đất, gương mặt ngạo nghễ liếc nhìn đám người, mồ hôi đầm đìa chảy dọc theo gương mặt gầy nhỏ còn vương hơi thở thiếu niên.

Vương An Khải " chậc " một tiếng.

Đôi mắt xếch của người nọ nhìn qua, hô lên:" Ây yô! là tiểu Khải đấy à, hôm nay thế nào còn dẫn đến thêm vài cái tiểu bạch kiểm?" - vừa nói vừa cười khinh khỉnh đi về phía nhóm Hạ Tiêu.

Giang Ý Hiên cau mày: " Ngụy Phi Vũ, cậu đừng có quá đáng!"

Người gọi Ngụy Phi Vũ nâng gương mặt gợn đòn: " Thì đã sao nào, cậu nhột cái gì?"

" Tiểu bạch kiểm? " - Chử Tức mờ mịt nhìn nàng.

" Là kiểu trông vừa trắng,vừa mềm, dễ dụ dễ yêu,người người ưa bao dưỡng đấy " - Hạ Tiêu dùng vốn kiến thức uyên thâm bao năm cày truyện của mình giảng giải cho bạn học Chử.

Hừm, thằng nhóc này vừa gặp đã chửi người, thật không đáng yêu tẹo nào.

Hắn nghe vậy," ồ" một tiếng, nét mặt như vừa thụ giáo được kiến thức kỳ quái nào đó của nhân loại. Chử Tức hướng phía Ngụy Phi Vũ đi qua.

Dưới ánh mắt kinh diễm của đám người phía sau. Vóc dáng cao lớn cân đối hơi cúi xuống, nụ cười chói mù mắt chó (trong mắt Hạ Tiêu), giọng đầy hãnh diện :" Cảm ơn lời khen! Tiểu hắc kiểm! "

( Ý nói làn da ngăm đen của Ngụy Phi Vũ)

Không khí lặng như tờ.

Sau đó, một tràng cười phá lên. Hạ Tiêu bật ngửa, Vương An Khải vừa cười vừa thở hổn hển vỗ vỗ bả vai Chử Tức: " Ha hả, ha hả, anh nha! Hảo phản dame! "

Ngụy Phi Vũ tức đỏ mặt, thở phì phì run tay chỉ Chử Tức:

" Tiểu hắc kiểm em gái anh! Cả nhà anh mới là Tiểu hắc kiểm! Giỏi thì vào làm một trận phân thắng bại! Hừ!! "

Chử tiên quân cha sanh mẹ đẻ đến giờ lần đầu tiên được mời chơi bóng, hăng hái xông pha mặc dù không biết bóng rổ là cái đếch gì.

Hạ Tiêu tỏ vẻ không có gì để bàn luận.

..........................................

Tiểu kịch trường:

Chử Tức : *hừng hực khí thế* Ta muốn chơi bóng! Ta muốn chơi bóng!

Hạ Tiêu : *liếc nhìn tác giả* là chơi bóng hay là "chơi bóng"?

Tác giả : * ngó lên trời* Ngộ hỏng biết, đừng hỏi ngộ, ngộ chỉ là phù du~

Câu Chuyện Xuyên Không Khó Hiểu Của Tôi - Trà An TườngWhere stories live. Discover now