Hạ Tiêu lúc này đang ngồi trong ngục.
Đúng vậy. Nàng vào thành chưa được bao lâu thì bị bắt nhốt vào đây. Bản thân cũng bất lực, nàng vốn không biết chân dung mình lại bị dán trong thành truy nã.
Nguyên nhân truy nã... Chậc, phải kể từ lần đầu Hạ Tiêu gặp nam nhân kia hai năm về trước.
.....
Sau khi trầy trật bò ra khỏi núi, Hạ Tiêu được một người cứu về. Người nọ bộ dáng thư sinh, tươi cười dịu dàng nói bản thân tên là Lạc Tích Khanh, hắn nói trên đường hái thuốc về nhà thì thấy Hạ Tiêu ngã gục ven đường nên đã đưa nàng về.
Thấy Hạ Tiêu nhìn mình sững sờ, Lạc Tích Khanh lại ân cần hỏi thăm
"Cô nương đã khỏe rồi chứ? Đau chỗ nào sao? Nếu không ta đi gọi đại phu.."
"Rọot!!"
Hắn nói chưa dứt câu bụng Hạ Tiêu đã truyền đến tiếng kêu đầy xấu hổ.
Lạc Tích Khanh ngưng lại, đoạn ho khan một tiếng, nhẹ nhàng đưa một bát cháo nóng hôi hổi qua.
" Có lẽ nàng cũng đói rồi. Thật ngại quá, ta sống một mình nên chỉ biết làm món cháo hoa đơn giản vậy thôi, hi vọng nàng không chê."
Hạ Tiêu thề nếu trên mặt đất có cái lỗ nàng nhất định sẽ vùi đầu xuống. Đừng tưởng nàng không thấy người nọ đang nhịn cười đến run rẩy kia kìa.
Gắng gượng suốt một thời gian dài ở một nơi xa lạ, mỗi ngày chỉ ăn rau quả dại và nấm, nếu hên thì bắt được vài con cá nhỏ để ăn, Hạ Tiêu quả thật có phần chịu không nổi. Nhìn bát cháo giản dị trước mắt, nàng xúc động muốn rơi lệ.
Trời ạ. Cuối cùng nàng đã tìm lại cảm giác của thứ tinh bột mà ngày trước mình ăn đến ngán ngẩm rồi. Nàng thề từ nay về sau sẽ nâng niu từng miếng lương thực, quyết không để sót một hạt cơm nào trong chén của mình nữa.
Lạc Tích Khanh lần đầu tiên trông thấy một nữ tử chỉ ăn cháo trắng thôi mà lại có nhiều biểu cảm phong phú đến như vậy, đại khái có chút kỳ lạ, cũng có chút buồn cười.
Hạ Tiêu ăn đến say mê. Sau khi hồi sức, nàng ngẩng đầu bày tỏ sự cảm kích với người nọ.
" Tôi...ừm tiểu nữ tên là Hạ Tiêu, 'Tiêu' trong 'Ô cân trúc trượng vãn tiêu diêu' *. Cảm tạ anh.. à.. ân nhân đã cứu giúp." - Hạ Tiêu từ cách ăn mặc và xưng hô của Lạc Tích Khanh cơ hồ đoán được phần nào nơi này là thời cổ đại, nàng ngượng nghịu sửa cách nói chuyện.
" Chẳng hay Hạ cô nương có thân nhân nào không, có nhớ tại sao bản thân lại ngất xỉu ven chân núi chăng? "
"... Ta chỉ nhớ mình bị lạc trong núi sâu, vất vả tìm được đường ra thì kiệt sức mà ngất xỉu. Chuyện trước kia cũng...không nhớ rõ lắm " Để tránh rắc rối, tốt nhất vẫn không nên nói ra nguồn gốc của nàng.
Lạc Tích Khanh nghe Hạ Tiêu nói vậy cũng không hoài nghi nhiều, thậm chí còn nhìn nàng với vẻ mặt đồng cảm. Bảo rằng sẽ để Hạ Tiêu tạm thời ở lại nơi này đến khi nàng khỏi hẳn, dù sao nhà hắn cũng có hai gian phòng.
Hạ Tiêu mừng còn không kịp, tất nhiên một phần là vì nàng tin tưởng chính nhân quân tử Lạc Tích Khanh sẽ không làm gì nàng, nên đã đồng ý ở lại.
Lạc Tích Khanh bấy giờ là thầy dạy học tại thôn nhỏ này, người dân trong thôn đa số là nông dân chất phác, con cái của họ đều theo học Lạc Tích Khanh. Hắn bộ dạng anh tuấn, lại hòa nhã lễ nghĩa nên rất được mọi người yêu mến.
Một lần có mấy thiếu phụ đương lúc ra đồng ngang qua trông thấy Hạ Tiêu đang phụ Lạc Tích Khanh phơi hoa quả khô, họ cười trêu ghẹo.
"Ôi chao! Khanh lang từ khi nào lại có thêm một nàng dâu nhỏ vậy a~"
"Không... không phải đâu. Ta tình cờ tìm thấy nàng ấy ngất xỉu dưới chân núi, không đành để mặc nàng như vậy liền cứu về. Chúng ta không có quan hệ gì.."
Hắn vừa giải thích vừa ngại đỏ cả mặt, bối rối quây sang nhìn Hạ Tiêu.
Với kinh nghiệm đọc đủ thứ sách truyện từ cổ đến kim, Hạ Tiêu đương nhiên hiểu được cổ đại quan trọng thanh danh, cô nam quả nữ thế nào có thể ở chung một nhà. Vì để bảo toàn danh dự người kia, nàng gật gật đầu:
"Đúng vậy! hắn chính là ân nhân đã cứu giúp tiểu nữ, giữa bọn ta không có quan hệ gì khác!"
Chẳng biết có phải ảo giác không nhưng nàng thấy khóe miệng Lạc Tích Khanh hơi hạ xuống.
Sau vài ngày tịnh dưỡng, Hạ Tiêu thầm nghĩ phải đi tìm việc làm, không thể cứ ăn nhờ ở đậu nhà người ta mãi thế này được.
Để trả ơn Lạc Tích Khanh đã chăm sóc mình mấy ngày qua, Hạ Tiêu hỏi hắn có biết chỗ nào cần tuyển người làm việc hay không. Nàng cũng không nghĩ lấy thân báo đáp, ăn nhờ ở đậu nhà người ta lâu như vậy thì trả tiền chính là phương án tốt nhất.
Dù sao thì Hạ Tiêu cũng không biết bản thân sẽ ở thế giới cổ đại này đến bao giờ, vẫn là tìm một công việc mưu sinh nuôi lấy mình. Là một công dân độc lập tự chủ thế kỷ 21, Hạ Tiêu dù ở đâu cũng phải nắm tiền trong tay thì lòng mới thoải mái được. Nếu giữa chừng có thể trở về thế giới cũ thì càng tốt chứ sao.
Lạc Tích Khanh ngẫm nghĩ bèn hỏi:
"Hạ cô nương có sở trường gì hay không? "
" Ừm... Nấu ăn đi? Tay nghề cũng không tệ lắm."
Ngày trước ở một mình, thời gian rảnh nàng thường nghiên cứu sách ẩm thực rồi tập làm theo, ở mảng này tương đối có hoa tay.
"Vậy nàng đợi ta một chút!"
Nói rồi hắn xoay người ra cửa, mấy canh giờ sau lại hồ hởi chạy về, bảo hắn vừa hay quen một chủ khách điếm, ở đó hiện tại đang thiếu đầu bếp phụ, hắn bèn giới thiệu nàng đến.
Cũng phải cảm ơn nhân phẩm của Lạc Tích Khanh, nhờ vậy người ta mới dám tin tưởng tay nghề của một người xa lạ không tiếng tăm như nàng.
.........Thấm thoát hai năm trôi qua, Hạ Tiêu dần thích nghi với cuộc sống nơi cổ đại.
Một lần nghe các thôn phụ kể chuyện, nàng vô tình biết được thì ra Lạc Tích Khanh vốn dĩ không phải người vùng này. Trước khi gặp nàng, hắn cũng được người trong trấn cứu về, lúc đó hắn một thân đầy máu nằm ngất xỉu bên chân núi. Tỉnh dậy thì quên sạch, chỉ nhớ mỗi tên mình,không biết đi về đâu thêm với việc mang ân cứu giúp của thôn dân nên Lạc Tích Khanh quyết định tạm thời làm thầy dạy học tại trấn này.
Chả trách ngày đó nghe Hạ Tiêu bảo rằng mình mất ký ức, Lạc Tích Khanh lại nhìn nàng với vẻ mặt đồng cảm. Bởi hắn biết rất rõ cảm giác mờ mịt và bất lực thế nào khi không còn nhớ gì về bản thân, huống hồ nàng lại là một nữ nhi yếu đuối.
Ngày cuối năm, trời mưa to, khách nhân đông nghịt.
Hạ Tiêu bận rộn trong bếp chẳng kịp ngơi tay, xong việc trời đã tối, bên ngoài vắng vẻ hiu quạnh, tiếng trống điểm canh khi xa khi gần.
Nhìn mưa rơi dưới hiên, chắc không thể dầm mưa chạy về được rồi, nhỡ ốm thì khổ thân. Đang suy tư, từ xa truyền đến tiếng bức chân hối hả.
Bóng dáng cao gầy cầm ô chạy chậm lại.
"A Tiêu, may quá nàng chưa đi. Về cùng ta nhé?"
Thời gian trước Hạ Tiêu đã mua được một gian nhà nhỏ nhờ vào số tiền tích góp nửa năm làm việc tại khách điếm.
Chỉ là nhà nàng thật vừa khéo đối diện nhà hắn.Nhìn vẻ mặt mong ngóng của Lạc Tích Khanh, nàng khẽ cười, gật gật đầu. Hai bóng hình mơ hồ đi cùng nhau dưới mưa, nam tử nghiêng phần lớn chiếc ô về phía nữ tử, mặc cho bả vai còn lại ướt đẫm tự lúc nào, chỉ biết trên mặt hắn ngập tràn dịu dàng cùng ấm áp.
Về đến nơi, người nọ cứ nấn ná như có lời muốn nói, Hạ Tiêu cũng hồi hộp chờ đợi. Sau một hồi, Lạc Tích Khanh hít sâu một hơi, đôi mắt kiên định nhìn nàng, giọng run nhè nhẹ.
"A Tiêu, ta tâm duyệt nàng! Nàng có muốn cùng ta bầu bạn đến bạc đầu giai lão hay không? " - từng chữ rõ ràng chứa đựng tâm tình bấy lâu hắn ấp ủ.
Hạ Tiêu lẳng lặng nhìn Lạc Tích Khanh.
Nàng không khỏi hồi tưởng về những kỉ niệm hai năm qua của hai người.
Dáng vẻ hắn lo lắng khi nàng vô tình bị dầu bắn phỏng tay lúc nấu nướng. Dáng vẻ hắn càm ràm nhắc nàng chớ ham làm bỏ bữa, hắn mũi đỏ ửng vì lạnh đem bánh bao hấp nóng cho nàng ngày tuyết rơi...
Lúc đầu Hạ Tiêu còn cho rằng tất cả những hành động đó xuất phát từ sự lương thiện, hay quan tâm người khác của Lạc Tích Khanh, nên dù cho tâm rung động vẫn chọn tự lừa mình dối người.
Nhưng lúc hắn chính miệng nói ra: ta tâm duyệt nàng.
Hạ Tiêu cõi lòng trào lên ấm áp cùng ngọt ngào chưa bao giờ có. Đáy mắt nàng long lanh, cười sáng lạn.
- Ừm!
----------------------
(*) trích từ Vãn hứng, Ức trai thi tập của Nguyễn Trãi.Nguyên văn:
窮巷幽居苦寂寥,
烏巾竹杖晚逍遙。
荒村日落霞棲樹,
野徑人稀水沒橋。
今古無窮江漠漠,
英雄有恨葉蕭蕭。
歸來獨憑欄杆坐,
一片冰蟾掛碧霄。Cùng hạng u cư khổ tịch liêu,
Ô cân trúc trượng vãn tiêu diêu.
Hoang thôn nhật lạc, hà thê thụ.
Dã kính nhân hy, thuỷ một kiều.
Kim cổ vô cùng giang mạc mạc,
Anh hùng hữu hận diệp tiêu tiêu.
Quy lai độc bẵng lan can toạ,
Nhất phiến băng thiềm quải bích tiêu.
YOU ARE READING
Câu Chuyện Xuyên Không Khó Hiểu Của Tôi - Trà An Tường
HumorTác giả: Trà An Tường Thể loại: Huyền huyễn, xuyên, nam nữ chính tuyến não có chút loạn, hài, mấu chốt vấn đề sau này sẽ rõ. Nam chính bị tật ở mắt, tác phong khó mà tin tưởng nhưng tuyệt không gây thất vọng, nhân viên công vụ có hậu trường khí thế...