Chương 13: Tóc có thể dài, chỉ hói là không thể chữa

52 1 2
                                    

Trong miếu nhỏ hoang tàn vắng vẻ, sắc trời bên ngoài u tối, gió tuyết rít gào cắt da cắt thịt.

Hạ Tiêu co chân thu người lại để giữ ấm, hà hơi vào lòng bàn tay, thở ra làn khói mỏng. Quan sát hoàn cảnh cùng phục trang trên người mình, có vẻ lần này nàng đến một thời không hiện đại.

Nhớ lại cảnh tượng chiến cơ bay trên trời cùng tiếng súng liên hồi ban ngày quả thật quá kích thích tinh thần.

Vốn lớn lên trong thời buổi hòa bình, những hình ảnh chỉ biết đến qua phim ảnh như thế này nay lại chân thực trải nghiệm ngay trước mắt, Hạ Tiêu có chút mờ mịt cùng hoang mang.

Thần tiên Chử Tức vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh, tình hình cụ thể đành phải kiên nhẫn đợi hắn mở mắt mới có thể hỏi rõ.

Đương lúc nhàm chán, nàng lơ đãng nhìn hắn, để ý kỹ thì lúc người nọ không nói gì, cứ ngủ im lìm như vậy ngược lại "khá" đẹp trai.

Được rồi, dù không muốn thừa nhận nhưng hắn đẹp hơn nhiều so với những nam minh tinh mặt hoa da phấn nàng thường thấy trên mạng xã hội.

Ngày trước gặp Lạc Tích Khanh, Hạ Tiêu còn cảm thán trên đời sao lại có vị mỹ nam anh tuấn như vậy, nhưng hắn vẫn là thua Chử Tức một đôi mắt.

Nam nhân này có đôi mắt trong veo tựa làn nước suối tinh khiết và mát lành. Phải nói khi nhìn vào đó, nhân tâm vi diệu yên bình.

Chẳng qua lúc tỉnh táo tên này cứ huyên thuyên mấy chuyện ngu ngốc, thẩm mỹ lại kỳ quái khiến Hạ Tiêu quên chú ý đến cái "giao diện không tệ" này.

"Ưm..ư hừm..Ắt xìiiii!"

"Hằng Nga tỷ tỷ ơi sao lại lạnh như vậy ah!"

Hạ Tiêu bị tiếng động làm cho giật mình hồi thần, người trước mặt run cầm cập bò dậy, mắt trong veo lơ mơ ngó xung quanh. Trông thấy nàng hắn ngẩn ngơ một lúc lâu.

"Ý cha! Tiêu Tiêu bạn hữu! Sao trông ngươi khác quá vậy?"

"Lại khùng điên cái gì?" - Hạ Tiêu nhàn nhạt liếc, cuối cùng hắn cũng tỉnh lại.

"Ờm, chỉ là, ngươi mới cắt tóc sao?"

Cắt tóc?

Hạ Tiêu vươn tay định vuốt mái tóc dài ngang lưng của mình, lại sờ thâý một cái đầu ngắn lởm chởm dài chưa quá tai...

Hơ?

Chuyện quái gì xảy ra, tóc nàng đâu rồi? Mái tóc dài yêu quý của nàng bị bỏ rơi tại cổ đại kia rồi sao? Dù có hơi xơ xác nhưng nó vẫn theo nàng suốt thời gian qua, cũng sinh tình cảm ah..

Hạ Tiêu bề ngoài cứng đờ nội tâm gào thét.

Chử Tức trông nàng như vậy, đột nhiên cảm giác thật lạnh.

" E hèm! Có lẽ lúc dịch chuyển không gian gặp sai sót, bạn hữu chớ đau lòng, tóc có thể dài, chỉ có hói là không thể chữa. May mắn hơn ngươi không có mất hết tóc nha, hơ hơ~" - Hắn khô khan nuốt nước bọt.

"Ngươi đang an ủi ta sao? Ngươi an ủi hay rủa ta trọc đấy?"

Nàng nhìn hắn chằm chằm...chợt phì cười.

Họ Chử này đôi lúc phát ngôn thật biết cách chọc người.

Dù sao Hạ Tiêu cũng không mấy để tâm mấy chuyện vặt vãnh này. Nàng ổn định tinh thần thì nghe Chử Tức hỏi.

" Đây là đâu? "

"Sao ta biết được. Trang phục này có vẻ là thế giới hiện đại?" - Hạ Tiêu không chắc chắn đáp.

"Sao ngươi chật vật vậy bạn hữu?"

"Còn không phải vì vác theo cái đồng đội heo bất tỉnh là ngươi."

"Ôi chao, bản tiên sẽ tổn thương nha! Xuyên không tốn quá nhiều tiên lực, lần này lại tụt còn bốn phần..."

"Chả trách ngươi hôn mê lâu như vậy..."

Soạt..soạt, cạch.. Cạch.!

Trong khi hai người xì xầm to nhỏ, trong góc miếu truyền đến tiếng vang cắt ngang cuộc trò chuyện. Một bóng đen tóc tai bù xù, diện mạo không rõ lăn từ đống rơm khô ra.

"Má ơi, gặp quỷ!!"

Chử Tức xanh mặt túm vai Hạ Tiêu. Nàng khinh bỉ liếc sang, thần tiên mất hình tượng như hắn thật khiến nàng mở mang tầm mắt.

Nhìn nhìn, "thứ" kia rõ ràng là một người đang hô hấp yếu ớt.

Chầm chậm đi đến, nương ánh trăng có thể thấy rõ gương mặt thanh niên dính máu bê bết, hai mắt hắn nhắm nghiền, mày nhíu lại vì đau đớn.

Bị thương sao?

Hạ Tiêu phát hiện chỗ bụng trái người này đang xuất huyết, nếu không mau chóng chữa trị, có lẽ trước khi nhiễm trùng thì hắn cũng chết vì mất máu.

Hai người nhìn nhau, Hạ Tiêu huých Chử Tức.

"Dùng pháp lực chữa được không?"

"Để ta xem thử!"

Nói rồi, Chử Tức niệm một đoạn chú, lòng bàn tay sáng lam quang áp lên vùng bụng người dưới đất, không lâu sau chỗ đó đã ngưng chảy máu, sắc mặt cũng có khí huyết hơn.

Chử Tức choáng váng ngã ra sau, Hạ Tiêu nhanh tay đỡ lưng hắn.

"Ngươi sao vậy?" - nàng quan tâm hỏi

"Không chuyện gì, thời không khác biệt nên tiên lực của ta bị hạn chế. Đôi lúc sẽ tự phong bế để phục hồi." - Hắn lau mồ hôi trên trán, khẽ đáp.

"Về sau ngươi không được cũng đừng miễn cưỡng bản thân."

Nghe những lời kia ánh mắt Chử Tức hơi kinh ngạc, đáy lòng biến hóa nho nhỏ.

Bạn hữu đây là quan tâm ta sao?

Vừa định mở miệng ca bài ca cảm động sóng trào liền nghe nàng nói tiếp.

"...kẻo cạn kiệt tiên lực mà hẹo trước khi đưa ta trở về."

Nụ cười hoa cúc chợt cứng đờ.

Hừ! Nữ nhân này thật bạc bẽo mà.

Hắn xụ mặt.

Đáng tiếc Hạ Tiêu nào có thèm để ý đâu, nàng lúc này đang mãi quan sát người bất tỉnh kia, suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, chợt quay đầu lại.

"Xé áo ra!"

"Ngươi làm cái gì? Bổn tiên là hàng hoa khuê nam đấy nhé!"

Chử Tức giật mình túm chặt cổ áo, ra vẻ phòng bị như sợ hái hoa tặc cưỡng gian.

"Nghĩ đi đâu vậy, xé một đoạn áo của ngươi băng bó lại cho hắn đi!" - Hạ Tiêu dở khóc dở cười.

Hắn không xé chả lẽ nàng?

Chử Tức hơi ngượng ngùng, đành chậm rì rì biến lấy từ hư không một mảnh vải trắng tinh.

"Dùng cái này"

Đáy mắt Hạ Tiêu lóe lóe hâm mộ, họ Chử này cứ như mèo máy, xem hắn móc ra biết bao nhiêu thứ kìa.

Thuần thục lau sơ vết thương người nọ rồi quấn vải lại. Thần lực của Chử Tức chung quy vẫn có hạn chế, chỉ có thể khiến vết thương ngừng chảy máu và giảm đau chứ không thể lành lặn hoàn toàn, vì vậy vẫn cần xử lý rồi băng bó lại một chút.

Chử Tức đứng bên cạnh nhìn nàng quấn băng thuần thục, mắt muốn trợn ngược.

Hừ! đối với nam nhân xa lạ sao nàng ta ân cần vậy? Lúc hắn bất tỉnh thì nàng lại tát mình đến giờ hai má còn đau, đừng tưởng bản tiên nhân không biết nhé!

..........................................................

Khoảng 15 phút trôi qua, thanh niên lấy lại ý thức, vừa mở mắt đã trông thấy hai người chòng chọc nhìn mình.

Một "thiếu niên" tóc ngắn gương mặt lấm lem, nhìn có nét thanh tú. Nam nhân bên cạnh sạch sẽ hơn, bộ dạng anh tuấn cùng mái tóc dài buộc gọn đằng sau càng thêm phần ôn nhu và bí ẩn.

Tay sờ sờ băng gạc nơi bụng, hắn khó khăn hỏi:

"Hai người đã cứu tôi sao? "

"Phải!"

Nghe vậy thanh niên thở dốc một hơi, bàn tay căng thẳng đặt bên khẩu súng âm thầm bỏ xuống. Hắn nhẹ nhỏm cười.

"Vô cùng cảm ơn. Tôi tên gọi Chu Việt. Chẳng hay hai vị tên họ là gì? người vùng nào tới?"

Hạ Chử hai người nhìn nhau, đồng thanh đáp: "Lạc đoàn chạy nạn!"

" Ta tên Hạ Tiêu, hắn tên Chử Tức."

Chu Việt ngẩn ra,  đoạn cười nói:

"Vậy hai người có dự tính đi đến đâu chưa?"

" Hiện tại chưa có ý định, vốn dĩ chúng tôi cũng không biết nơi này là chốn nào. "

" Đây là khu vực gần biên giới nước Á Hằng và Tây Câu, hiện tại đang xảy ra xung đột vũ trang giữa hai nước, rất không an toàn. Tôi trực thuộc đơn vị II đặc khu Phong Đằng, Á Hằng quốc. Trong lúc hỗ trợ di chuyển nạn dân bị kẻ địch tập kích nên lạc khỏi đồng đội."

"Nếu hai vị không có chỗ nào để đi, vậy đến căn cứ của chúng tôi thế nào? Thuận tiện trả ơn cứu mạng của ân nhân!"

Hắn mong mỏi nhìn bọn họ. Trước khi Hạ Tiêu kịp nói gì thì Chử Tức đã đáp lời : " Được!".

Chu Việt cười vui vẻ, sảng khoái nói:

"Vậy ngày mai xuất phát!"

Câu Chuyện Xuyên Không Khó Hiểu Của Tôi - Trà An TườngWhere stories live. Discover now